Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nguyên không nói tiếng nào bỏ đi 1 hơi làm Khải lo lắng í ới chạy theo, còn Tỉ Hoành thì ngồi đó vừa ăn vừa tình tứ vừa xem kịch vui (Au: bn bè vậy đó đa...). Nguyên vừa đi, vừa lôi 18 đời tổ tông nhà tên nào đó mà rủa. Mãi đi 1 hồi, cậu phát hiện ra mình đang ở 1 nơi rất đẹp nga, 1 thảm cò xanh cùng hàng cây xanh cao lớn được chăm sóc tỉ mỉ bao quanh 1 hồ nước trong vắt in màu xanh tuyệt đẹp của bầu trời, mặt nước yên ả, thình thoảng gợn sóng lăn tăn do ảnh hưởng của các cơn gió nhè nhẹ, nói chung là rất đẹp, nhưng lại yên ắng, vắng người...Vẻ đẹp của nơi này làm Nguyên hoàn toàn quên mất chuyện lúc nãy, cậu bước lên thảm cỏ rồi nằm xuống, cảm giác mát lạnh của cỏ làm cậu dễ chịu, hít 1 hơi thật sâu, cậu dần dần chìm vào giấc ngủ...Đang ngủ ngon lành thì giọng nói trầm ấm, quen thuộc vang lên bên tai cậu:
_ Nè Nguyên Tử, dậy đi, sắp vào học rồi...Đương nhiên là Khải rồi.
_ Ưm..đứa nào dám phá giấc ngủ của Đại Nguyên ta...đi chỗ khác chơi_cậu mắt vẫn nhắm, giọng ngáy ngủ mà chửi cái thằng trời đánh thành đâm nào vừa mới phá giấc ngủ của cậu.
_ Em dám kêu anh đi chổ khác chơi hả???? Phải phạt em mới được...
Nói xong chính là lúc Nguyên Tử bị phạt nha, Khải Khải bay lên người cậu và...........nhún............ cậu đang ngủ thì bị cái gì mềm mềm mà nặng nặng đè lên, chưa kịp mở mắt thì bị 'vật' đó nhún muốn ngộp thở, cậu bất giác trở mình làm anh mất đà ngã đè lên người cậu và môi chạm môi, cậu mặt đỏ ửng tới tận vành tai, vội vàng bật đẩy anh ra khỏi người mình, cả 2 không hẹn cùng nhau đỏ mặt.
_ Sao...Sao anh lại ở đây????_Nguyên vẫn chưa hết ngượng ấp úng hỏi anh.
_ Anh thấy em tự dưng lại giận anh rồi bỏ đi, anh lo lắng nên mới đi theo, sau đó thấy con heo nào đó chưa gì đã lăn ra ngủ say. Anh thấy em ngủ ngon quá nên không gọi em dậy, lúc anh gọi em dậy thì có người bảo anh đi ra chỗ khác chơi, bây giờ em dậy rồi thì anh đi chỗ khác chơi đây_Khải Khải quay đi, trên mặt  nở 1 nụ cười gian.
Cậu nghe anh nói chợt nhớ tới chuyện lúc nãy còn giận anh nên vẫn tiếp tục ngồi đó ngắm cảnh để tên nào đó mặt bắt đầu đen lại...(Au: Hố rồi, hố rồi kkk...K: *cầm dép chọi*...Au: ui da, mạnh tay quá z??...K: cho chừa...). Đột nhiên, cậu nhận ra 1 điều, cậu đang ở đâu đây, mặc dù biết là ở trong trường nhưng mà hôm nay là ngày đầu đến đây nên chưa rành hết lối đi nên có thể xem như cậu bị lạc rồi, làm sao đây??? Làm sao đây??? Còn làm sao nữa, chạy theo anh thôi, còn chần chừ nữa là tối nay phải ngủ ở đây đó, cậu không muốn đâu à.
_ Ahh, chờ em, Tiểu Khải...
_ Sao em theo anh làm gì??? Chẳng phải bảo anh đi chỗ khác chơi sao???_Anh còn đang giận nga...
_ Ưm, em...em bị lạc rồi, tại lúc nãy em đang ngủ nên nói bừa chứ không có Khải ca, ai chơi với em_Vừa nói vừa đưa mặt mèo ra làm Khải động lòng, đúng là không thể giận mèo nhỏ này nga. Anh ôn nhu xoa rối đầu cậu, làm cậu xù lông...
_ Này, em lớn rồi nga, không được xoa đầu em...
_ Cho anh xoa đi, lát anh mua kẹo cho ăn.
_ Ân ân ân ân *mãnh liệt gật đầu* (Au: lớn rồi -_-)
_ Ngoan lắm...
Reng.....Reng....tiếng chuông phá hoại không khí lãng mạn của 2 người, đồng thời...
_ Á Á Á Á..
_ Hoành a~, có sao không????
Đúng, không ai khác chính là cái cặp đôi này, nãy giờ coi phim hường phấn nga, đang coi hay thì tiếng chuông vang lên làm Hoành giật mình, ngã nhào, Thiên tỷ xót xa đỡ Hoành dậy, xem từ đầu đến chân cậu coi có bị sứt mẻ chỗ nào không nếu có thì hắn mời Ban Giám Hiệu lên lớp hắn uống trà đấy. (Au: trời ơi, học sinh mời Ban Giám Hiệu lên lớp uống trà, có không vậy trời...) 2 nhân vật chính nạy giờ đang đơ mặt, xong liền chuyển wa màu đỏ rồi hóa thành màu đen, lập tức đè 2 người ra tra khảo..
_ Các cậu thấy gì rồi????_Đồng thanh nga...
_ Ơ, đâu có thấy gì_Hoành chống chế.
_ Thật không???? Nguyên nghi hoặc.
_ Thật đó a~, thôi vào học rồi kìa, lên lớp thôi Hoành_Thiên đúng là tài chạy trốn nga..
_ Thôi chúng ta lên luôn đi_Anh nắm tay cậu đi lên lớp. Phía sau có 1 đôi mắt nhìn 2 người như muốn ăn tươi nuốt sống, bàn tay siết chặt hình nắm đấm đến lòng bàn tay bật cả máu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro