Chap 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy ngày gần đây quả thực là cuộc sống địa ngục trần gian của tất cả học sinh trường Nam Khai nói chung và của Vương Nguyên nói riêng, sáng đi học ở lớp, chiều học lớp phụ đạo do trường tổ chức, tối về phải xử lý đống bài tập cao như núi, mỗi ngày phải thức tới 11, 12 giờ khuya. Đấy! Nhìn Vương Đại Nguyên siêu cấp dễ thương của Đại Ca ngày trước đi, khuôn mặt giờ đây nhếch nhát, gầy guộc, mắt thâm quầng đen thui, cả người chỉ còn da bọc xương, nhìn thật thảm hại, không riêng gì cậu, tất cả học sinh bây giờ đều mang cái hình dáng đó đi học, làm GV nhìn cũng phát khiếp, cứ tưởng mình đang dạy trong cái ổ cương thi.

_ Này Bảo Bối, em ăn chút đi rồi học tiếp, nhìn em xem, bây giờ chẳng khác gì bộ xương_Anh nhìn cậu, từ một người ham ăn, có thể vì ăn là mà bỏ đi tất cả (Au: nhưng trừ Khải J), bây giờ ngay cả vào giờ ăn mà cậu thích nhất khi đến trường vẫn phải ôm cuốn vở, chẳng hề đá dộng gì tới đống đồ ăn mà thấy rất xót.

_ Anh để đó đi, lát nữa em ăn.

_ Lát gì nữa mà lát, em ăn chút đi rồi mới có sức mà học chứ.

_ ÂY, anh phiền quá đó_Cậu bực mình quát lớn làm cả căn tin quay lại nhìn.

_ A~, anh xin lỗi, vậy anh không làm phiền nữa, em học trước đi, anh lên lớp trước_ Anh giọng hơi buồn, đứng lên, từ từ trở về lớp.

_ Ah_ Cậu định gọi anh lại nhưng lại thôi, cậu thấy hơi hối hận, khi không tự nhiên quát anh, anh là muốn tốt cho cậu, không muốn cậu vì học mà bỏ quên sức khỏe của mình, vậy là cậu lại nói anh phiền, cậu thật ra chỉ muốn cố gắng để nằm trong top 50 của trường để còn được đi dã ngoại với anh. Cậu biết anh học rất giỏi nên tất nhiên dù có học hay không cũng cọ thể dễ dàng mà nằm trong top 50 thôi, vì thế cậu đã cố gắng thật nhiều.

Đặt quyển tập qua một bên, cậu từ từ ăn hết phần ăn lúc nãy anh lấy cho, không biết do thức ăn nguội hay do anh không có ở đây mà cậu ăn chả thấy ngon tí nào, đưa tới miệng lại muốn bỏ xuống, cậu đứng dậy, cầm theo quyển tập lặng lẽ trở về lớp.

Hai tiết học cuối như lấy hết toàn bộ sức lực của cậu và các đồng học, mệt mỏi bước ra khỏi lớp, cậu từ từ bước về nhà, hôm nay không thấy anh qua đón cậu, chắc là anh giận rồi, còn Thiên Tỷ và Chí Hoành thì họ đi kiếm gì ăn lót dạ rồi xuống thư viện làm bài tập, cậu đành một mình lủi thủi về nhà. Về tới nhà thì thấy giày anh được xếp ngay ngắn trên trong tủ để giày, nhưng không thấy bóng anh đâu, chắc anh ở trên phòng, cậu nhẹ nhàng bước lên phòng anh.

*Cộc cộc*

_ Anh Khải, em vào được không?

Không có tiếng trả lời, cửa phòng không khóa, cậu nhẹ nhàng mở cửa bước vào, anh đang nằm trên giường ngủ rất ngon, suy ngẫm một chút thì cũng phải, vào kì thi anh cũng mệt đây kém gì cậu, anh tuy rất giỏi nhưng cũng phải học bài, làm bài tập, còn phải chăm sóc cho cậu nữa, tính ra anh còn mệt hơn cậu nữa. Ngồi xuống bên cạnh anh, cậu nhìn anh ngủ ngon lành mà cảm thấy có lỗi, đưa tay vuốt tóc anh thì cựa quậy, miệng lẩm bẩm: "xin lỗi Nguyên Nguyên, anh phiền quá!", cậu giật mình rồi nhẹ nhàng kêu anh dậy.

_ Khải Khải, dậy đi, dậy ăn cái gì rồi ngủ.

_ Ưm...Anh mệt quá, cho anh ngủ chút.

_ Thôi nào, dậy ăn chút gì đi rồi ngủ tiếp.

_ Ưm.._Anh mở mắt ra, nhìn thấy cậu, anh hỏi:

_ Ah Nguyên, sao em lại ở đây.

_ Em về nhà nhưng không thấy anh, gọi anh thì anh không lên tiếng nên em tự tiện bước vào, em xin lỗi.

_ Bảo em nhị là đúng mà, có gì đâu mà xin lỗi.

_ Anh mới nhị, cả nhà anh đều nhị.

_ Được rồi, mèo nhỏ cùa anh xù lông rồi, anh nhị, cả nhà anh đều nhị.

_ Tiểu Khải này, hay là, mình cùng học nha.

_ Được đó, nhưng anh nghiêm khắc lắm đó nha.

_ Vâng, thưa thầy. Hihihihi.

_ Thôi, tụi mình đi làm gí ăn đi rồi học ha, dạo nhìn em...

_ Như bộ xương khô, câu này anh nói không biết bao nhiêu lần.

_ Dám xen vào lời thầy nói này_ Anh mắng yêu cậu rồi véo mũi cậu 1 cái, sau đó cả hai xuống nhà ăn trưa.

_d__6

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro