Chap 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm nay, cũng như mọi hôm, chỉ khác 1 điều là trong căn phòng "nho nhỏ" của ngôi biệt thự "nho nhỏ", có hai thân ảnh ôm lấy nhau mà ngủ, chính cặp đôi này hôm qua đã làm náo động cả một ngã tư đường, đúng, không ai khác ngoài Khải nam thần siêu cấp đập chai và Nhị Nguyên siêu cấp dễ thương, chính là hôm qua sau khi về, vị nam thần của chúng ta, ý khoan, của Nhị Nguyên mới đúng một hai khăng khăng đòi qua phòng cậu ngủ, lý do ư, nam thần đáng kính đưa ra một lý do khiến cậu ba vạch hắc tuyến, cơ miệng giật giật: "Anh thiếu tình thương...Em bỏ anh cả ngày hôm nay rồi" (Au: ta cũng giống Nguyên -_-).

Tiếng chuông bào thức "khẽ" kêu, cậu giật mình vội với tay tắt báo thức, quay qua thì thấy anh đang ôm cậu ngủ ngon lành (Au: Gối ôm bị đá xuống đất...), khuôn mặt hảo soái của anh hiện rõ trước mặt cậu, thật đẹp đến từng milimet. Như cảm nhận được có người nhìn mình, anh mở mắt ra, quả nhiên là cậu đang nhìn mình, nhìn rất chăm chú là đằng khác, đến cả khi anh mở mắt nhìn lại cậu rồi mà cậu vẫn nhìn anh, anh thầm nghĩ: "cậu đúng là biết chiêm ngưỡng sắc đẹp nga" (Au: tự luyến nặng). Anh đưa tay ngắt mũi cậu:

_ Ai ui, đau em_Kì thực là cậu không có đau, nhưng cậu lại thích nói như thế a~.

_ Ai bảo em dám nhìn trộm anh làm chi, em không sợ nhan sắc chồng em bị mòn à?

_ Em chính là muốn nhan sắc anh bị mòn để khỏi cô nào thích anh nữa a~.

_ Em thật ích kỷ nha, nhưng cứ tiếp tục phát huy. (Au: chắc tui chết)

_ Em biết rồi_Cậu nói đồng thời vươn người lên hôn ên môi anh một cái, cái hôn phớt qua nhưng đủ khiến anh lạc đến chốn thiên cung rồi

_ Coi như đền bù cho anh_ Cậu nói xong rồi vọt vào nhà tắm.

Sau khi vscn xing hết, anh và cậu xuống dưới nhà rồi cùng Tỷ Hoành đến trường, mặc dù là đủ cả 4 người nhưng cái cặp Tỷ Hoành cũng không thể trành khỏi cái kiếp làm bóng đèn, trong lòng thầm nghĩ: "Lát chúng tôi sẽ trả thù, Nguyên Nguyên cậu đợi đó" (Au: ta thấy Khải là sướng nhất a~). Quả đúng như vậy, Nguyên Nguyên vừa tạm biệt Tuấn Khải xong liền quay qua tìm cái miệng công suất lớn kia, nhưng tiếc thay, vừa vào lớp là hai đứa nó bắt đầu ôm ôm ấp ấp, tặng cho cậu một thúng bơ thơm ngon, béo ngậy, ngọt lịm (Au: có không? Chúng nó chưa tểnh tò mà, Nguyên Nhi, em nói quá...Nguyên: ta hận mi...).

Reng...tiếng chuông thần thánh vang lên cứu vớt con mắt của cậu, giáo viên chủ nhiệm bước vào bắt đầu tiết học như thường lệ, không quên nhắc nhở các cô các cậu học sinh tích cực học tập để đạt kết quả cao trong kì kiểm tra sắp tới và được tham gia vào chuyến cắm trại do trường tổ chức, đa phần các bạn thì hào hứng, tuy nhiên có một số bạn tỏ ra chán nản vì biết chắc trong kì nghỉ này mình ở nhà chơi với dế rồi.

Sauk hi sinh hoạt xong cũng là giờ nghỉ, hôm nay là cái ngày gì mà lắm chuyện là, cái cặp kia nay còn lại chờ cậu đi ăn chung đấy, chiều nay chắc có bão đây, ờ, siêu bão mới đúng, 3 người đi một lúc thì gặp anh đang đi, chắc qua lớp tìm cậu chứ gì, cậu thấy anh mừng lắm, một phần vì nhớ, phần còn lại có thể thoát số kiếp làm bóng đèn trời đánh mà tôi viết trong kịch bản cho ẻm (Au: hihi haha...Nguyên: Biến...), xuống đến nhà ăn, bốn người chọn bàn gần cửa sổ cho thoáng.

_ Bảo bối ăn gì nào?_ Khải cười hỏi Nguyên.

_ Em ăn bít tết, nước dưa ép, 1 hộp sữa dâu, một cái bánh kẹp, 2 cây kẹo mút với 2 bịch nack...

Khải + Thiên: AOA

Lấy lại bình tĩnh, Khải nhanh chóng đi lấy thức ăn, Thiên quay qua cục cưng nhà mình:

_ Cậu ăn gì, để tớ lấy cho.

_ A, được không, vậy phiền cậu lấy cho mình 1 phần mì ý, 1 phần gà rán, 1 ly trà sữa socola, 1 hộp sữa tươi , 2 cây hotdog, với 2 bịch nack.

_ Ừm, đợi mình chút. *cũng may trí nhớ mình không tệ* Thiên's pov. (Au: nói thật, ta nghĩ ra được nhiêu đó đồ ăn là muốn chết rồi...4 thằng: Đó là bổn phận của mi...Au: đi diễn tiếp đi *cầm chổi quét quét*)

Cậu và Hoành đang tám chuyện thì hai ông chồng ra tới, thì đương nhiên mọi chuyện phải tạm gác qua một bên rồi, cáng quét thức ăn là chính, sau hơn 30 phút vật lộn với đống thức ăn, phe chiến thắng là đội của Nhị Nguyên với một cái bụng căng cứng, miệng "ợ" liên rục làm hai thằng chống mất mặt muốn chết (Au: một phút mặc niệm cho đống thức ăn và hai hút cảm thông cho hai tướng công của chúng nào...)

_ À, mấy đứa chuẩn bị bài vở thế nào rồi, sắp tới kì kiểm tra rồi đấy_Khải đấy.

_ Bình thường_Tự cao như vầy chỉ có thể là Thiên Thiên đa tài.

_ Các môn khác em rất ổn nhưng môn toàn thì..._Nguyên a~

_ Em cũng vậy a~_còn lại là Hoành.

_ Ưm, vậy tối tranh thủ anh sẽ kèm mấy em, Nguyên ha.

_ Vâng, được Khải ca kèm là em yên tâm rồi, cảm ơn anh.

_ Hihi, hông có gì đâu, bảo bối.

_ Nè, hai đứa tui còn sống đấy.

_ Nguyên nè, anh kèm em, em phải đãi anh ăn kem đó.

_ Ưm, không thành vấn đề.

Thiên + Hoành: *nắm tay* *đi chỗ khác* Hừ hừ, ghét ănbơ.*^>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro