Chap 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_ Anh thích em, không, không phải, là yêu mới đúng, anh yêu em, Nguyên Nguyên à!

_ Em...em...không có giỡn.

_ Anh không giỡn, anh nói thật đấy.

_ Em...Em...

_ Em không cần trả lời ngay, hãy từ từ suy nghĩ rồi trả lời anh.

_ Em...em...

_ Được rồi, vậy anh đi trước, khi nào suy nghĩ xong rồi đến trả lời anh_Anh nở 1 nụ cười hết sức ôn nhu dành cho cậu rồi quay lưng từ từ rời khỏi.

Tâm trạng cậu hiện tại rối như tơ vò, cậu không biết phải xử lý sao nữa, chẳng phải anh chỉ xem cậu như 1 đứa em trai thôi ư, vậy mà bây giờ lại nói với cậu 3 chữ đó, đúng, cậu yêu anh, cũng không biết từ bao giờ cậu đã yêu anh, chỉ biết mỗi lần ở cạnh anh thì cậu có thể mè nhoe, nhõng nhẽo với anh, cậu cảm thấy hạnh phúc khi ở cạnh anh, cậu cảm thấy khó chịu, cảm thấy tức giận, cảm thấy đau lòng, và cảm thấy rất muốn khóc khi thấy anh hôn người con gái khác, đúng, cậu cần có thời gian.

Cậu chầm chậm đi bộ lang thang khắp nới trong thành phố, cậu chính là đang không muốn về nhà, về nhà sẽ gặp anh, cậu chưa quyết định được sẽ đối mặt với anh như thế nào nữa.

Ở nhà suốt buổi chiều nhàm chán, anh quyết định ra ngoài tản bộ chút. Tâm trạng anh hiện giờ cũng không hơn gì cậu, không biết là cậu sẽ đồng ý hay cự tuyệt rồi lảng tránh anh nữa, đi 1 hồi anh phát hiện mình đang ở bờ sông gần trường, từng cơn gió sông thổi vào mặt khiến cơ mặt dần giãn ra làm anh dễ chịu, bỗng nhiên:

_ Các anh muốn gì? Thả tôi ra...AAAA_Chẳng phải đây là tiếng của cậu ư, anh vội chạy đến nới phát ra tiếng hét, cậu bị 1 đám lưu manh vây quanh, 1 trong số chúng ép sát cậu vào tường bắt đầu giở trò đồi bại.

_ Chú em hét lên nghe thật quyến rũ_Hắn nói xong, ngay lập tức xé toạc áo cậu ra, để lộ xương quai xanh gợi làm hắn them thuồng.

_ AAA...

_ DỪNG LẠI!!!_Máu nóng chảy khắp người, anh mặt đỏ vì giận hét lên làm chúng giật mình, nhân cơ hội bọn chúng không để ý, cậu lên gối nhắm vào "hạ bộ" của hắn ta mà đá làm hắn đau điếng té ngữa ra, cậu nhanh chóng lấy đà phóng 1 cái nhảy ra ngay sau lưng anh, đám đàn em nhanh chóng lao vào đánh, anh đẩy cậu ra sau rồi cũng xông lên, trong chớp mắt cả đám to con hơn anh gấp đôi nằm la liệt trên đất, anh gọi điện cho cảnh sát rồi kéo cậu ra khỏi đó.

Cả hai không ai nói với ai lời nào, không khí xung quanh hai người lập tức trở nên cực kì khó chịu, mổi người chìm vào suy nghĩ riêng của mình, cho đến khi hai người đi đến ngã tư, đèn dành cho người đi bộ vẫn đang ở màu đỏ, Nguyên dừng lại đợi đèn chuyển sang màu xanh nhưng Khải vẫn còn đang suy nghĩ nên không chú ý, bước luôn xuống con đường xe đang chạy tấp nập. Một ánh đèn chiếu lóa vào người anh kèm theo tiếng cói xe nhức óc vang lên làm anh giật mình, một cánh cánh vươn ra kéo mạnh làm anh mất đà ngã vào lề đường, cánh tay đó vẫn ôm chặt anh, giọng nói quen thuộc pha lẫn hoảng hốt và sợ hãi vang lên:

_ Anh lo nghĩ cái gì thế hả? Đi đường sao không chú ý chứ?_Cậu nói xong rồi khóc, tay vẫn ôm chặt lấy anh như sợ nới lỏng ra 1 chút là anh sẽ biến mất.

_ Anh xin lỗi_Anh nhẹ giọng, lòng chợt có 1 tia ấm áp len lõi.

_ Lúc...hứt..Lúc nãy...hứt hứt...em sợ lắm, anh...hứt...anh có sao không?

_ Anh xin lỗi, Nguyên Tử, anh không sao.

_ Nếu anh mà xảy ra chuyện gì...em sẽ làm sao đây? Tên khốn nhà anh sao lại bất cẩn vậy chứ, em phải theo anh để nhắc nhở thôi, chuyện anh nói hôm qua, em đồng ý đó.

_ Em...Có nghĩa là...

_ Em yêu anh_Chưa đợi anh nói hết câu, cậu chen vào nói rồi hôn nhẹ lên môi anh.

Anh mừng rỡ, ôm chặt lấy cậu, rồi nhấn cậu vào nụ hôn nồng cháy của anh, mãi đến khi cậu thở không nổi nữa vỗ vỗ vào lưng anh, anh mới luyến tiếc rời ra, trước khi rời còn liếm 1 vòng quanh môi cậu...(Au: Chính là chưa ngồi dậy ấy..)

Đột nhiên chợt nhớ ra mình đang ở giữa phố đông nghẹt người qua lại, mính còn chưa đứng dậy, cậu xấu hổ nhìn xung quanh, á, mọi người đang nhìn hai người, cậu đỏ mặt đẩy anh ra rồi chạy vèo về nhà, anh thấy cậu như thế cũng phì cười rồi chạy theo cậu...

NA_[B_>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro