Chap 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ba tiết học đầu nhàm chán cứ thế chậm chậm trôi, chậm thật là chậm làm Khải sốt ruột không yên, gương mặt vốn khó coi nay lại càng khó coi hơn, cả lớp cũng cảm nhận được điều đó mà biết điều câm như làm giáo viên hết sức hài lòng (Au: Ầy, ta nghĩ mấy thầy cô nên mua chuộc Nguyên Nhi giận Khải luôn đi, muahahahaha...K+N: *bốp* *binh* *bốp* *bốp*...Au: *ôm đầu* *khóc*...).

RENGGGGGGGG...

Cuối cùng cũng tới, vừa nghe chuông reo là anh vọt nhanh nhất có thể đến lớp của Nguyên, để lại phía sau 1 làn khói cùng với mấy chục con mắt cùng cái mỏ to tròn hết cỡ của đám học sinh với giáo viên.

"Oa...Thấy lại mặt trời rồi, may quá" Tập thể học sinh lớp Khải's pov...(Au: Ý mấy ẻm là cục băng u ám đi rồi nên mặt trời ló dạng ý)...

Chưa đầy 3 phút Khải đã có mặt trước lớp của cậu, chuyện anh xuất hiện ở dãy khối lớp dưới cũng đã khá quen thuộc với học sinh ở đây nên họ cũng không chú ý gí nhiểu, chỉ có mấy bà chị "mai trê" chịu nổi không cái sắc đẹp quá vĩ đại của anh mới hú hét như mấy con trốn viện...(Au: uầy, nói quá không ta? Thôi kệ, quay qua 2 đứa chúng nó nào)...Cậu trong lớp đi ra, nhìn thấy anh đứng đó tựa bao giờ, cụng vờ như không thấy mà lướt thật nhanh qua, nhưng cậu làm sao có thể thoát khỏi đôi mắt của anh, nhanh chóng bắt lấy tay cậu, anh ôn nhu nói:

_ Đi ăn nào, bảo bối.

Câu nói làm cậu ngạc nhiên, anh hôm nay sao nhẹ nhàng quá vậy, lại còn gọi mình là bảo bối nữa, không, không phải, cậu sai rồi, anh trước giờ đều hòa đồng với người khác, nhưng chỉ với riêng cậu thì rất nhẹ nháng, ôn nhu mà chiều chuộng cậu bất cứ cái gì có thể, chẳng qua cậu không nhận ra, cậu cho rằng đó là điều hiển nhiên, nhưng hôm qua nghe anh nói những lời đó, lòng cậu chợt chùng xuống, cậu nhanh chóng rời khỏi tay anh:

_ Em có hẹn rồi, xin lỗi anh.

Nói rồi cậu nhanh chóng chạy về phía sau trường, anh khó hiểu, nhíu mày suy nghĩ.

_ A~, Khải ca, anh chưa đi ăn với Nguyên sao? Cậu ấy đi nãy giờ rồi mà_Hoành cùng Thiên từ trong lớp đi ra thì thấy anh đang đứng đó suy nghĩ điều gì đó.

_ Em ấy bảo có hẹn rồi.

_ Khải à, Nguyên hôm nay lạ lắm.

_ Lạ như thế nào?

_ Ờ trong lớp cậu ấy không nói chuyện với ai, hôn nữa trong giờ học cứ đăm chiêu suy nghĩ cái gì đó, mấy lần bị GV nhắc nhở.

_ Ừm, anh biết rồi, thôi hai đứa đi ăn đi.

_ Anh không ăn sao?

_ Thôi, anh không có tâm trạng.

_ Vậy hai em đi trước, chào anh.

_ Chào em.

Cậu chạy 1 hồi cũng thấm mệt, lại không biết phải đi đâu, thôi thì ra sau trường vậy, cậu đi đến gốc cây thường ngồi với anh, ngồi phịch xuống, cậu khóc, cậu lại khóc, đúng cậu thích anh, cậu vốn dĩ nghĩ anh cũng thích mình, nhưng những lới anh nói ngày hôm qua như đem cậu từ thiên đàng xuống địa ngục, tối qua cậu đã suy nghĩ rất nhiều, mãi đến gần sáng mới chợp mắt được một lúc, cậu quyết định rồi, cậu sẽ tránh gặp mặt anh, cái tình cảm này không thể phát triển tứ 1 phía được, như vậy sẽ rất đau, đang suy nghĩ bâng quơ, đột nhiên có một cánh tay nhẹ nhàng đặt lên vai cậu, có chút quen thuộc, là anh.

_ Sao lại khóc vậy?

_ Không có gì_ Cậu lau vội nước mắt..

_ Không có gì sau lại khóc, nói anh nghe nào.

_ Em không sao, chỉ là bụi bay vào mắt thôi.

_ Phì..._Anh phì cười, cậu đúng là không có khiếu nói dối a~, nơi đây làm gì có bụi chứ.

_ Anh cười cái gì?_ Hình nhu cậu nhận ra vấn đề, nên đỏ mặt gục xuống che dấu.

_ Nguyên à!

_ ...

_ Anh làm gì sai sao?

_ ...

_Nếu vậy cho anh xin lỗi.

_ ...

_ Đừng tránh mặt anh nữa, anh khó chịu lắm.

_...

_ Và...Đau nữa_ Anh vừa nói, vừa lấy tay cậu đặt lên ngực trái mình, cậu hơi ngạc nhiên rồi nhanh chóng rụt tay lại.

_ Anh...anh... đang nói gì vậy.

_ Anh thích em.

imT_>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro