Chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi đưa Nguyên về nhà, Chí Hoành đưa ra lọ thuốc bảo anh bôi cho cậu, nghe bảo lọ thuốc ấy có tác dụng làm vết thương lành nhanh mà không để lại sẹo, bôi thuốc xong thì băng bó cẩn thận cho cậu. Hôn nhẹ lên trán Nguyên, anh từ từ bước ra ngoài để cậu nghỉ ngơi, sau đó dặn dò Hoành ở nhà chăm sóc cậu rồi cùng Thiên Tỷ, gì chứ, đụng tới cậu thì không phải đơn giản vậy đâu, phải yêu cầu BGH đuổi học cô ả, xong rồi phải cho xử cô ả mới hả dạ.

-------------------------------------------------------------------------------

Tối, cậu từ từ mở đôi mắt nặng trĩu, nhìn 1 lượt quanh phòng, nhận ra đây là phòng mình, cậu mới yên tâm thở ra nhẹ nhõm, cửa phòng bật mở, là anh, anh đem bữa tối cùng thuốc cho cậu lên cho cậu:

_ A, tỉnh rồi sao? Em có thấy khó chịu ở đâu không?

_ À vâng, em không sao, cảm ơn anh!

Anh nhẹ nhàng, ôn nhu xoa đầu cậu: Ngốc quá, cảm ơn gì chứ, bổn phận của anh mà.

_ Hả?_Cậu tròn mắt nhìn anh, gì mà bổn phận chứ?

_ Chẳng phải anh đã hứa với mama là chăm sóc em rồi sao?

_ À, vâng_Lòng cậu trùng xuống, chỉ là bổn phận thôi ư, chỉ là lời hứa thôi ư...

Thấy cậu đột nhiên gục mặt xuống không nói gì, anh hoảng hốt:

_ Này, em sao thế?

_ À, không sao, chẳng phải anh đem cháo lên cho em sao, cầm hoài thế.

_ À, xin lỗi, anh quên, để anh đút em nhé!

_ A~, vậy được không ạ?

_ Được chứ_Anh lại xoa đầu cậu, làm cậu đỏ mặt nhưng ngay lập tức cậu vội tránh né làm anh có chút ngạc nhiên.

_ Sao thế?

_ Em...em...em lớn rồi, đừng có xoa đầu em như thế.

_ Ừm...

Sau đó không ai nói với ai tiếng nào, anh đút, cậu ăn, cứ thế mà không khí cả 2 nhanh chóng trở nên nặng nề, cả hai đều chìm vào suy nghĩ của mình, suy nghĩ về những hành động của mình dành cho đối phương, sau khi ăn cháo và uống thuốc xong, anh đắp chăn cho cậu rồi ra khỏi phòng, cả chúc ngủ ngon như thường lệ cũng không ai nói.

Đúng là thuốc có công hiệu nha, sáng nay tỉnh dậy, cậu cảm thấy mình không còn đau nhức nữa, tất cả các vết thương đều hoàn toàn bình phục, VSCN xong hết, cậu bước xuống ăn sáng, đi ngang qua phòng anh, đúng lúc cánh cửa bật mở, anh vui vẻ khoác vai cậu chào buồi sáng:

_ Chào buổi sáng, Nguyên Tử!

_ Chào buồi sáng_Cậu cũng đáp lại rồi nhanh thoát ra cánh tay ấm áp của anh, cậu muốn kìm lại tình cảm của mình, nếu cứ tiếp tục như thế, cậu sợ cậu sẽ không kìm chế được mà nói ra tình cảm này mất.

Anh thấy hành động có chút ngạc nhiên, nhưng rồi cũng nhanh chóng lên bắt chuyện với cậu nhưng cậu cũng chỉ ậm ừ cho qua.

Xuống tới nhà bếp, Hoành và Thiên đang ngồi bắn t(r)ym cho nhau, thấy 2 người đi xuống liền vui vẻ:

_ Khải Ca, Nhị Nguyên, chào buổi sáng!

_ Ừm, chào buồi sáng.

_ Chào buổi sáng NHỊ Hoành, Thiên Thiên! Cậu chào lại với vẻ mặt vui vẻ như trước đây.

_ Em ngồi xuống ăn sáng đi.

_ Em biết rồi.

Không khí nhanh chóng trở nên nặng nề, Hoành muốn hỏi thăm cậu nhưng lại thôi, 4 người ngồi ăn sáng, không ai nói với ai tiếng nào làm ông quản gia cũng đổ mồ hôi hột.

Ăn sáng xong, cả 4 ra xe đi học, như thường lệ, cả 4 đứa chen chúc ở băng ghế dưới, không ai chịu lên ghế đầu ngồi (Au: Đề dễ bắn t(r)ym ý) nhưng hôm nay Nguyên lại một hai đòi lên trên ngồi làm anh bắt đầu khó chịu, không khí trong xe (lại) nhanh chóng trở nên nặng nề, ông quản gia (lại) đổ mồ hôi hột mà nhanh chóng muốn tống 4 đứa này xuống xe...

Xe vừa ngừng là Nguyên chào ông quản gia rồi vọt ra ngoài và đi nhanh lên lớp, sắc mặt Khải càng lúc càng khó coi, cậu là bị làm chứ, 2 bạn nhỏ kia nhanh chóng chuồn lẹ lên lớp chứ không lát nữa lại bị tra tấn. Anh mang gương mặt khó coi nhất từ trước tới giờ mà đi lên lớp, anh đi tới đâu là hàn băng âm độ phả ra tới đó làm người khác tự động nhường đường cho anh

"Ra chơi phải hỏi cho ra lẽ mới được" Khải's pov.tt1_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro