Chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảm nhận được sự nguy hiểm của cậu, anh vội chạy ra khỏi lớp rồi nhanh chóng qua lớp của Tỷ, Hoành...

_ Thưa cô, nhà em có chút chuyện, em xin phép cho Thiên Tỷ và Chí Hoành nghỉ hôm ạ..

_ Ừm, Thiên Tỷ, Chí Hoành, hai em dọn dẹp sách vở nhanh đi..

_ Vâng, cảm ơn cô...

Ra khỏi lớp...

_ Khải a~, anh sao thế, tìm thấy Nguyên Nguyên chưa?

_ Anh cảm nhận được Nguyên đang gặp nguy hiểm, cậu có thể cảm nhận được Nguyên đang ở đâu mà phải không?

_ À vâng, hai người đợi em chút.

Nói rồi Chí Hoành nhắm mắt lại, bàn tay trái đặt nằm ngang, tay phải nắm lại và đưa ngón trỏ ra đặt đứng lên bàn tay trái, miệng lẩm nhẩm câu chú:

_ Hỡi các luồng hơi nước, hãy cho ta biết Vương Nguyên đang ở đâu, hấp.

Vừa dứt câu chú, Chí Hoành dang hai tay ra, lập tức trước mặt cậu xuất hiện 1 màn hình.

_ Nguyên đang bị bắt còn bị đánh nữa.

_ Cảnh này, hình như là nhà kho sau trường.

_ Khốn khiếp.

Anh nghiến chặt răng hét lên hai từ "khốn khiếp" rồi nhanh chóng chạy thật nhanh về phía nhà kho trường..

_ Ah, này Khải à, Hoành Hoành, đi thôi.

_ Ừm.

------------------------------------------------------------------------------

_ AAAaaaaa_Cậu hét lên khi các đòn đánh liên tục giáng xuống người cậu.

_ Được rồi, dừng lại_Giọng chanh chua Hạ Kì Duyên ra lệnh cho đám du côn.

_ Cô...cô...muốn gì?

_ Muốn gì à? Tao muốn mày tránh xa Tiểu Khải ra, anh ấy là của tao.

_ Cô..a...ui...cô dựa vào đâu mà nói Khải là của cô chứ, tôi khinh!!

_ Mày...CHÁT...hãy tránh xa Tiểu Khải ra, đồ biến thái!!

_ Tụi bây, xử nó tiếp cho tao.

Đám du côn dần tiến về phía cậu, cậu sợ hãi, lếch về phía sau, đúng lúc đó, cánh cửa bật mở, va mạnh vào tường làm chúng giật mình nhìn lại..

_ Ah, Khải ca, anh đến rồi.

_ Tuấn Khải, anh đến xem em xử thằng biến thái này phải không??

BỐP, 1 tát như trời giáng "hạ cánh an toàn" vào khuôn mặt Hạ Kì Duyên làm cô ả mất đà ngã xuống.

_ Cô dám đụng đến Nguyên Nguyên, cô chán sống rồi.

Đám du côn thấy thế xông về phía anh, anh đánh trả quyết liệt, gì chứ, chỉ 10 tên đâu làm khó được anh, chẳng mấy chóc 10 tên nằm la liệt dưới chân anh, Chí Hoành nhanh chóng đến cởi trói cho Nguyên, "hừ cô ả dám làm bạn thân ta ra nông nổi này, ta không tha cho cô" nghĩ là làm, Chí Hoành đứng lên, chắp tay lại rồi hô lên:

_ Thuật yểm bùa_1 luồng sáng xuất hiện và bao quanh gương mặt cô ả rồi dần dần mờ đi, như thể chúng thấm vào da thịt của cô ta.

_ Á á á, gì thế này?_Cô hét hét lên khi mặt mình đột nhiên đau dữ dội.

_ Không có gì, chỉ là sau này nấu cô còn làm bất cứ việc gì làm phật lòng người khác thì mặt cô sẽ nổi 1 cái mụn, loại thuật này hợp với cô rồi.

_ Cái gì, cậu là ai?

_ Ô, cô không cần biết, tôi nghĩ cô nên ngủ chút đi.

Bịch, Chí Hoành vừa nói xong thì cô ả ngã lăn ra ngủ 1 hơi, ba người đưa Nguyên về nhà nghỉ ngơi.

Ngày hôm sau, bảng tin của trường có tin: "Hoa khôi của trường, Hạ Kì Duyên bị hủy nhan sắc"...

,=_>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro