Chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh quay đầu ra thấy bóng của cậu đang chạy, hình như là đang khóc, lập tức hiểu ra vấn đề, anh vội buộng cô gái đó ra, "hừ" 1 cái rồi tức tốc đuổi theo cậu, anh đuổi theo 1 hồi thì mất dấu cậu, cũng phải thôi, trường này là ngôi trường lớn nhất cả nước rồi. Đột nhiên chuông vào học reng lên..

_ *ôi vào học rồi, chắc em ấy về lớp rồi*

Nghĩ thế, anh vội chạy qua lớp xem cậu có đó không..

_ Này, Thiên Thiên, Hoành Hoành, hai người có biết Nguyên Nguyên đang ở đâu không?

_ Không a~, không phải trưa nay cậu ấy đi với anh sao?

_ Không, anh quên mất hôm nay anh phải trực nhật, anh nhắn tin cho cậu ấy bảo cậu ấy đi chung với tụi em rồi mà.

_ A~, hình như cậu ấy không có đem theo điện thoại thì phải.

_ Ôi không..

_ Thôi anh về lớp trước đi, GV vào lớp rồi..

_ Ừ, có gì báo cho anh biết..

_ Vâng..

__________________dãy phân cách vô duyên nhất thế giới___________________________

Từ từ mở mắt ra, cậu phát hiện ra mình đang bị trói và nhốt ở 1 nơi nào đó mà theo cậu thì hình như là nhà kho đã rất lâu không sử dụng của trường, cánh cửa phòng đột nhiên hé mở, anh sáng bên ngoài hắt vào làm cậu khó chịu nheo nheo mắt, khi quen dần với ánh sáng, cậu mở mắt ra, trước mặt cậu là 1 cô gái cực kì đẹp, nhưng hình như không phải, nhìn kĩ mới thấy mặt cô ta, mặt cô ta bôi 1 lớp phấn dày hơn mặt đường, chắc bên dưới lớp lớp phấn đó là lổm chổm mụn với tàn nhan đây, mà thôi, điều quan trọng là sao cậu lại ở đây, còn bị trói nữa, chỉ nhớ là cậu đang khóc rồi phía trước tối đen, hình như là cậu bị chụp thuốc mê, không nhắc tới anh thì thôi mà nhắc là cậu lại thấy đau, nếu không muốn đi ăn cùng cậu thì cũng phải nói cho cậu 1 tiếng để cậu chờ làm bây giờ cậu đói muốn chết (Au: Wao, tỉnh thật, bị bắt cóc mà còn lo cho cái bụng), uầy...uầy...lạc đề, lạc đề, lạc đề rồi...

_ Cô là ai??? Sao tôi lại ở đây?_Cậu lên tiếng để giải quyết thắc mắc của mình.

_ Tôi đây là ai mà cậu không biết sao??

_ Cô là con yêu tinh phương nào làm sao tôi biết, mau thả tôi ra, đói bụng quá..(Au: Bái phục, bái phục)

_ Mày...CHÁT...Tao là Hạ Kì Duyên, bạn gái Tuấn Khải _ Cô ả vừa nói vừa giáng cho cậu 1 cái tát thật mạnh, dấu vết 5 ngón tay hằn đỏ lên gương mặt trắng như sữa của cậu.

_ Uầy, cô định gãy ngứa cho tôi à, còn nữa, đừng có mà tự ngộ nhận như thế, tôi khinh_Cậu nói nhưng trong lòng khẽ nhói lên, cậu biết điều cô ả nói không phải sự thật nhưng sao lòng vẫn đau..

_ Mày...Tụi bây đâu rồi, xử nó cho tao!! Cô ả ra lệnh cho đám đàn em.

_ Cô ả vừa dứt thì 1 đám cỡ 10 tên to gấp đôi cậu bước vào, trên mình xăm đủ thứ hình, tóc nhuộm xanh nhuộm đỏ, chúng tiến tới chỗ cậu nằm, 1 tên bóp cằm cậu, nghiến răng nói:

_ Cậu em nhìn cũng được quá chứ, sao lại đắc tội với cô nàng đanh đá đó vậy??

_ Ưm..a...Buông ra...đau...Khải ca, cứu em..

_ À thì ra là vậy, cô ả ghen ăn tức ở với mày đấy, nhưng cô ả giao tụi tao xử mày nên chúng tao phải thực hiện thôi..

_ Tụi bây còn chưa làm à??_Cái giọng chanh chua đó lại vang lên ra lệnh..

_ Rồi đây, xong ngay_Tên đó lớn tiếng trả lời, xem ra cô ả cũng không được lòng ai..

_A...ưm..anh làm gì tôi, buông ra...buông ra..._Cậu hét lên khi hắn xé tan cái áo của cậu, rồi nhanh chóng cậu cắn 1 phát thật mạnh vào tay hắn, hên cho hắn là tay cậu bị trói chứ không hắn đã bị cậu hô biến thành 1 đàn kiến rồi. Hắn đau điếng hét lên..

_ AAaaa, thằng nhóc khốn khiếp, tụi bây, lên..

10 tên đồng loạt xông vào đánh cậu, cậu cắn răng chịu đựng hàng loạt các cú đấm cú đá lên khắp nơi trên cơ thể..

_ Anh Khải!!! Cứu em!!

Cậu hét lên rồi trước mắt cậu tối xầm lại...

Anh đang ngồi học, trong lòng không yên, bỗng ngực trái anh nhói lên 1 cái, cảm giác được chuyện gì đó không lành, anh vội chạy ra khỏi lớp...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro