Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau 1 bữa ăn sáng cực kì nhiều cảm xúc, 4 chẻ từ từ đi bộ đến trường, còn sớm nên vừa đi họ vừa ngắm cảnh nga, cơ mà nói ngắm cảnh chứ cũng chả ngắm được gì, chủ yếu là ngắm người đi cùng mình thôi, cảnh vật xung quanh như hoàn toàn không hề tồn tại với họ, vừa đi vừa giỡn làm cả con đường đang yên tĩnh bỗng trở nên rộn ràng hơn bao giờ hết.

__________________dãy phân cách từ nhà tới trường___________________

Vừa đến cổng trường cũng chính là lúc các bạn nhỏ phải tìm cách bịt tai và chuồn lẹ:

_ Oa, nam thần của lòng em..

_ Ôi, tiểu mỹ nam dễ thương quá...

Vân vân và vân vân, anh nắm tay cậu rồi nhanh chóng dẫn cậu luồng lách qua đám dông 1 cách dễ dàng (Au: uầy, kinh nghiệm á mà...ẻm gặp trường hợp này quài...K: Đúng đúng, cho Au 99 like...Au: -_-)

Dẫn cậu đến lớp, anh ôn nhu xoa rối cái đầu nhỏ đáng yêu của cậu:

_ Tạm biệt em...

_ Dạ, tạm biệt Khải ca..

_ À trưa nay anh đến lớp dón em đi ăn nha...

_ Dạ vâng, em sẽ đợi...^^

Vừa quay vào lớp là đập vào mắt cậu là cảnh Hoành "mai trê" đang ngồi đùa giỡn tình tứ với Thiên tổng, *hừ, làm bóng đèn thôi, ta hận au*....Nguyên's pov...(Au: nay biết làm bóng đèn rồi hửm..J)

GVCN bước vào lớp, cả lớp nghiêm trang đứng lên chào bả, sau khi tụng xong bài ca bất hủ về tùm lum tội danh của mấy cô cậu học sinh, cô quay sang nói:

_ Nhân nhịp 10 năm thành lập trường, Ban Giám Hiệu quyết định cho các em nghỉ 1 tuần lễ.

_ OH YEAHHHH_cả lớp hét lên, làm mấy ông thầy lớp kế bên qua "hát thêm 1 bài ca bất hủ" nữa. tuy vậy chứ có nghe gì đâu, chỉ toàn ngẫm nghĩ coi trong kì nghỉ đó sẽ làm gì thôi, mấy ông thầy "hát" mỏi miệng quá thế là tự động rút lui (Au: cách này hay, ta coppy...)

_ Và trong 1 tuần lễ này BGH sẽ tổ chức 1 buổi cắm trại đặc biệt dành cho 50 học sinh có điểm số cao nhất trong kì kiểm tra sắp tới.

_ Hả???? Sao bất công vậy cô..

_ Cái đó mấy em hỏi BGH, cô vô tội a~..

_ Thôi, được nghỉ là vui rồi...

Sinh hoạt lớp xong cũng là giờ ra chơi, 2 đứa trời đánh kia đi ăn trước không thèm rủ cậu luôn, thôi, kệ, ta không để bụng đâu, lát đi ăn với Khải ca vui hơn, hihi...

.

.

.

.

5 phút

.

.

.

.

10 phút

.

.

.

.

_ Haizzz, đói quá rồi, Khải ca quên rồi hay sao ta...Phải qua lớp anh ấy xem sao..

Nói là làm, cậu đi nhanh qua lớp anh để còn cứu lấy cái bụng đang biểu tình, vừa đến cửa lớp anh , cậu vốn dĩ định chạy vào lớp rồi chì chiếc anh 1 trận, nhưng vừa bước vào lớp, đập vào mắt cậu là cảnh anh đỡ 1 học tỷ, tay của tỷ ấy quàng qua cổ anh, tay anh vòng qua eo tỷ ấy, từ góc độ của Nguyên nhìn thấy là họ đang hôn nhau. Bất giác tim cậu nhói lên từng đợt một, chân bất giác lùi lại, rồi cậu quay lưng, chạy...chạy thật nhanh, cậu không biết mình đang làm gì, sao cậu phải chạy như thế, cậu chính là sợ anh nhìn thấy cậu lúc này, vừa chạy vừa khóc, chạy đến không còn sức nữa cậu dừng lại, ngồi xuống ngay gốc cây gần đó, bó gối lại, cậu lại khóc, sao cậu phải khóc chứ? sao thấy anh như vậy cậu lại khóc? có phải cậu thích anh rồi không?? Anh có biết điều này không??? Anh có ghê tởm cậu không??? Hàng loạt câu hỏi cứ hiện lên trong đầu làm lòng cậu cứ nhói liên tục...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro