Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau hơn 1 tuần lễ ngủ nghỉ dưới sự tận tình chăm sóc của Nguyên Tử nhà anh, anh đã hoàn toàn bình phục và hiện tại đang chuẩn bị đền trường. Không như thường lệ, hôm nay con cua ham ngủ đột ngiên dậy sớm, không phải để gọi inh ỏi như mọi khi, chuẩn bị xong hết mọi thứ, anh đi sang phòng cục cưng của anh. CẠCH...cửa phòng mở ra, xuất hiện trước mặt anh là 1 dáng ngủ hết sức bá đạo của Nguyện Tử: mặt thì úp xuống gối, miệng hơi hà làm nước dãy chảy ra ướt hết gối, cậu không nằm trên giường mà nằm...trên cái gối ôm, mền thì bị đạp xuống đất, và đặc biệt là cái mông chổng lên trời của cậu,...nhìn cậu mà mặt anh đơ luôn tại chỗ luôn. Khẽ tiến lại, anh vỗ vỗ vào cái "phao câu" đó:

_ Nguyên Tử!! Sáng rồi, dậy đi.

_ .........zzzzzzzzzzzzzz.........khò...khò...khò...

_ *3 vạch hắc tuyến* *ôn nhu* Nguyên Tử à, dậy đi, 6h30 rồi đó!!

_ Ưm...*trở mình*...*ngồi dậy*...*hôn* (!!!????)...*nằm xuống*...để em ngủ xíu nữa...mới có 6h30, 7h mới...*khoan*...MỐ, 6h30, ôi ôi ôi, chết tôi rồi!!!!!!!

Anh nãy giờ vẫn còn đơ vì hành động bất ngờ của cậu, còn cậu thì cuống quýt chạy tới chạy lui, miệng cứ oang oang "Trễ rồi, trễ rồi" rồi dùng vận tốc sư phụ của ánh sáng lao vào nhà tắm...Anh đã hết đơ rồi, phì cười vì độ dễ thương của cậu nhưng chợt phát hiện ra vấn đề: "không phải là ai gọi cậu dậy cậu cũng hôn ngưới đó chứ???", càng nghĩ, mặt anh càng đen, khí lạnh tỏa ra cành lúc càng nhiều, nhiệt độ xung quanh hạ xuống âm độ, cậu vừa bước ra đã thấy lạnh sống lưng, nhìn thấy sắc mặt anh, cậu bất giác lùi lại 1 bước rồi cũng lấy lại bình tĩnh:

_ Tiểu Khải ahhh!! Sao mặt anh khó coi thế???

_ Lúc nãy làm gì?? Em nhớ không??

_ A~?? Làm gì a~???

_ Xuống ăn sáng rồi đi học...

_ A~...Vâng...

Anh vừa bước xuống, Chí Hoành bay bay lại định chào buổi sáng anh, nhưng đột nhiên cảm thấy nhiệt độ âm nên bất giác khựng lại, nép sau lưng Thiên Tỷ.

_ Chí Hoành, ra đây anh nói chuyện...Anh nói với giọng lạnh băng rồi đi ra trước làm Chí Hoành đỗ mồ hôi hột...

_ Vâng..

_ *Quay sang Thiên Thiên* Tớ đâu có làm gì Nguyên Nguyên của ca ấy đâu???

_ Tớ cũng không biết a~, hay là bị lộ rồi...chuyện tuần trước ấy...

_ A~, lần này thảm rồi..

_ Chí Hoành, cậu là không muốn ra có phải không??

_ Ahhh, em ra ngay.

_ Chúc cậu bình an....

Cậu nhóc từ từ bước ra, trên trán đầy mồ hôi hột..

_ Này, cậu có bao giờ gọi Vương Nguyên dậy chưa???

_ Dạ có a~, rất nhiều lần..

_ Thế...cậu ấy có làm gì cậu không???

_ Dạ...dạ...có

_ Cái gì????

_ Ahhh, cậu...cậu...cậu ấy đạp em 1 phát lăn lăn xuống sàn a~, nhắc tời vẫn còn tức, cả mama còn bị a~...

_ Hả??????? *ngạc nhiên* *đơ* *suy nghĩ* *cười ha hả* *đi vào*...

_ *đơ* *đơ* *đơ*...

Nguyên còn đang không biết chuyện gì, định xuống hỏi anh cho ra lẽ, vừa mới bước xuống đã bị 1 cái gì đó ôm lấy rồi hun chóc chóc vào mặt, nhìn kĩ thì "cái" này là "cái Khải" mà...Đẩy anh ra, cậu lùi lại, anh liền tiến tới, lát hồi đụng vách tường cậu mới không lùi lại được, anh tiến lại gần cậu, đưa mặt sát vào mặt cậu...

.

.

.

.

5cm

.

.

.

.

4cm

.

.

.

.

3cm, cậu nhắm mắt lại

.

.

.

.

2cm, chờ đợi...

.

.

.

.

_ Lại ăn sáng với anh nào!!!

_ Mố????

_ Sắp vào học rồi.

_ Ahh, chết rồi, *nhòm đồng hồ*,...hả??...giờ mới có 6h30...con cua đáng ghét...

_ Chí Hoành + Thiên Tỷ: làm bóng đèn vui thặt, không hiểu chuyện gì đang xảy ra ( =)))))))) )

},{\"t^_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro