Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cú đớp rất mạnh vào cánh tay khiến tay anh bị thương rất nặng, máu chảy đỏ cả 1 vùng nước, anh ngất lịm đi rồi dần chìm xuống. Cậu nhanh chóng lao đến đỡ anh, giao anh cho Thiên Tỷ rồi ra hiệu với Hoành, Hoành hiểu ý cậu, cả 2 chắp tay trước ngực, xoay 1 vòng, rồi cùng đọc câu chú:

_ Hỡi thần Nhân Ngư thiêng liêng, hãy ban sức mạnh cho chúng con!!!

Vừa dứt câu chú, xung quanh 2 cậu xuất hiện các vầng sáng, rồi dần bao quanh cơ thể 2 cậu...

_ Lốc xoáy!!!

Môt cơn lốc xoáy cực lớn xuất hiện, nuốt trọn bọn cá mập háo ăn, xé tung cơ thể của chúng rồi biến mất, cả 2 cậu trở lại bình thường, rồi nhanh chóng bơi lại chỗ Thiên Tỷ, đỡ lấy Khải rồi nhanh chóng đưa anh đến bệnh viện...

Ngồi trước phòng cấp cứu, lòng cậu nặng trĩu, lo lắng, Chí Hoành thì phải biến đôi chân nên chưa đến, còn Thiên Tỷ thì lo đi làm thủ tục theo yêu cầu của bác sĩ, chỉ mình cậu ngồi trước phòng cấp cứu, cũng đã mấy tiếng rồi mà đèn cấp cứu còn chưa tắt...

_ Phải như mình đừng bày ra trò dạy phép vớ vẩn thì anh cũng chẳng ra thế này, tất cả là tại mình...

Cậu là đang tự trách mình, nếu anh mà có mệnh hệ gì thì cậu sẽ làm sao sống đây, nghĩ đến đây lòng cậu lại nhói lên, đang suy nghĩ vẩn vơ thì đèn cấp cứu tắt.

_ Ai là người nhà của bệnh nhân Vương Tuấn Khải???

_ Là tôi, anh ấy sao rồi bác sĩ???

_ Vết thương khá nặng, cũng may là đưa đến kịp thời nếu không là sẽ phải cắt bỏ cánh tay, giờ thì không sao rồi, nhưng cậu ấy còn rất yếu.

_ Cảm ơn bác sĩ.

_ Không có gì, đó là bổn phận của chúng tôi...

Cậu bước vào phòng anh, anh nằm trên giường, cánh tay bị băng bó kín mít, máu từ vết thương chảy ra thấm lên miếng băng trắng, cảnh tượng này làm lòng cậu nhói lên. Khẽ tiến lại giường bệnh, ngồi kế bên anh, nhìn ngắm khuôn mặt hảo soái của anh, tim cậu bắt đầu loạn nhịp, cánh cửa bật mở, ông quản gia cùng Tỷ, Hoành bước vào, cậu nhìn họ, họ nhìn cậu, rồi đồng loạt nhìn về phía anh rồi thở dài và thở dài, đột nhiên anh mở mắt...

_ Ah...Đau...

_ Ôi lạy thánh Ala, anh tỉnh rồi_ Cậu vui mừng, ôm chầm lấy anh..

_ Ahhhhhhh....Đau..

_ Ơ, em xin lỗi..

_ Này, Tỷ Hoành, cậu nhóc này là ai thế?????_Anh thều thào hòi, sức khỏe vẫn còn rất yếu..

_ HẢ?????_Cả bọn nhìn anh với ánh mắt ngạc nhiên...

_ Gì thế??? Cậu nhóc này là ai???

_ Anh không nhớ em sao???

_ Không, Thiên Tỷ, Chí Hoành, Bác Lý (Ông quản gia í), đây là ai thế????

Nguyên bắt đầu cảm thấy trong long cực kì khó chịu, cái cảm giác này cậu chưa từng có trước đây, cậu bất giác chạy vụt ra ngoài, khóe mắt ươn ướt rồi từng giọt nước rơi xuống, đúng, cậu khóc, vừa chạy vừa khóc, cậu chạy, cậu chạy, cậu không biết mình chạy đi đâu, bất giác đưa mắt nhìn xung quanh, cậu nhận ra mình đang đứng trước trường học, từ từ bước vào, cậu đi ra sau trường nơi có hồ nước và hàng cây tuyệt đẹp, cậu ngồi tựa đầu vào gốc cây và bắt đầu tự suy nghĩ, hang loạt cái "nếu như" hiện lên trong đầu cậu: "nếu như mình không lên mặt đất đi dạo thì mình không gặp được anh", "nếu như mình không bày ra trò này thì anh đã không mất trí", "nếu như...", "nếu như...",... Mỗi cái "nếu như" là tim cuậ lại nhói lên, cậu muốn gành chịu thay anh tất cả, cái loại cảm giác có phải hay không con người gọi là "yêu", chắc là cậu đã yêu anh rồi...

_ Nguyên Tử!!!!_Giọng nói trầm ấm, mang theo sự ôn nhu có chút hơi run vì mệt...

_ Hả??? Anh Khải???_ Đúng rồi, đúng là anh rồi, gọi cậu như thế đúng là chỉ có mình anh thôi, anh không bị mất trí sao??? Tất cả mọi chuyện là sao? Sao cậu không hiểu gì hết vậy?

_ Anh...Không phải anh không nhớ ra em sao??

Anh từ từ tiến lại, ôm cậu vào long, xoa xoa đầu cậu: Nguyên Tử ngốc, làm sao anh quên em được, chỉ là...

_ Chỉ là...??_Cậu ngước đầu lên hỏi anh.

_ Ừm...chỉ là anh muốn true em tí, ai dè em lại chạy ra ngoài vậy, làm anh đang bệnh mà cũng phải chạy theo em, về phải phạt em mới được...

_ Hứ, con cua đáng ghét, ahh, sao anh mặc mỏng manh thế này??? Bị cảm cái anh phạt em nữa..._Vừa nói cậu vừa khoác áo cho anh, môi hơi bĩu ra, hơi ấm của cậu còn vương lại trên áo làm anh cảm thấy vô cùng dễ chịu.

_ Chà Chà, nay Nguyên Tử của anh hết NHỊ rồi..*xoa đầu*

_ Hứ, nếu anh không bị thương, em đã cho anh biết tay...*giận dỗi bỏ đi trước*

_ Ê, nè, đợi anh, anh là người bệnh đó nha *hú hét, chạy theo*

Cùng lúc đó...

_ Nè có quay được không???

_ Được, rất rõ luôn...

_ Về nhà cho Nhị Nguyên chết...*cười lớn*

_ Chết, cổng trường đóng rồi, về lẹ...

Bum^f

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro