Chap 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiều tối hôm đó, tại phòng đọc sách của một căn biệt thự bựthiệt là bự, cả các tiếng xì xào mờ ám phát ra:

_ Aaa~, đừng mà, aa~.

_ Cho em chết nè.

_ Dừng a~ dừng lại~ hahaha.

Cạch, cánh cửa phòng mở ra làm anh giật mình ngã xuống đècậu đang nằm dưới.

_ AAAAAAA, tôi đi lộn phòng, xin lỗi_ Hoành hét lên nói mộttuồng rồi đóng cửa cái RẦM làm Thiên Tỷ đang đang đi sau giật mình.

_ Sao vậy Hoành Nhi?

_ A, có hai người đang..._Hoành đỏ mặt rồi.

_ Hả?_ Thiên Tỷ "hả" một tiếng rồi đi lại mở cửa.

_ Có gì đâu.

_ Hơ hơ_ Hoành đi lại.

Nhìn vào thì thấy anh và cậu đang ngồi học bình thường chẳngcó gì.

_ Sao kì vậy, rõ ràng lúc nãy tớ thấy.

_ A, Nhị Hoành, Thiên Tỷ, hai cậu đến rồi, mau lại đây họcđi không tối nay lại thức khuya.

_ À ừm.

__________Flash back___________

_ Khải a~, mình học trước đi, em sợ ôn không kịp đó.

_ Ừ, vậy mình xuống phòng đọc sách đi, thường anh với Thiênhay học ở đó.

_ Có cần nói hai người họ biết không?

_ Tùy em thôi.

Cậu tới phòng họ thì thấy họ còn đang ngủ, cậu nhẹ nhàngbước tới bàn, lấy mẫu giấy rồi viết vài chữ "Xuống phòng đọc sách, tớ với Khảica xuống trước"

Xuống tới phòng đọc sách, mở cửa bước vào cậu liền bị choángngộp với số lượng sách ở đây, phải nói là hàng ngàn cuốn sách đấy chứ, hơn nữađều là sách của anh vì ba mẹ anh không sống cùng với anh, trong khi anh mới có16 tuổi a,, cậu lại giật mình hơn khi phát hiện đa phần đều là sách toán vàkinh tế, không hề có một quyển truyện tranh, tiểu thuyết hay tạp chí nào.

_ Này, em khép mồm lại đi, sắp chạm đất rồi kìa.

_ Hả, a, này, anh đã đọc hết số sách này rồi á?

_ Ừ, anh đọc chúng trong thời gian rãnh.

_ Oa, có cả sách kinh tế, anh hiểu à?

_ Đương nhiên là hiểu rồi, không hiểu sao anh quản lí tốtcông ti được.

_ Cái gì, anh có cả công ti á?

_ Ừ, căn nhà này là do anh bỏ tiền mua đấy.

_ Oa, người em yêu tuyệt quá.

_ Chứ sao.

(A: nãy giờ ta nghe toàn là mùi khoe của, với mùi chảnh...K:Thây kệ tui, mi ganh tị à?...N: Đúng đó, mi ganh tị à, ai bảo chồng ta hoàn hảoquá làm gì...Au: *câm nín* *nó nói đúng mà, cãi gì nũa :D)

_ Này, chúng ta xuống đây học chứ không phải để tham quanđâu_Anh cuối cùng cũng nhớ được mục đích của họ.

_ A, em quên mất, bài này em có chỗ không hiểu, anh giảnggiúp em với.

_ À, chỗ này...chỗ này...

_ À, em hiểu rồi, giờ anh cho em vài bài em tự làm đi.

_ Ừ, vậy em làm bài này, bài bày, bài này, nha, anh tranhthủ ôn bài lại một chút.

Đang làm bài thì anh nghe thấy tiếng động lạ, lại phát ra ởnơi kế bên mình nữa chứ, bỏ quyển sách xuống thì anh thấy cậu...ngủ, lại cònngáy, mặt anh bắt đầu đen đen, gọi cậu dậy.

_ Này, Nguyên Tử, dậy nào, sao lạ ngủ, vừa nãy mới ngủ mà.

_ Này, Này.

_ Nếu em không dậy, được em sẽ biết tay anh._ Vẫn chiêu cũthôi, tay anh đưa xuống eo nhỏ của cậu, vuốt vuốt rồi...thọt lét, đang ngủ thìthấy bụng mình nhột nhột, cậu cười ha hả rồi bất chợt cửa mở làm anh giật mìnhrồi mọi chuyện như ở trển á *chỉ chỉ*

_______ End Flashback_______

Bốn bạn nhỏ ngồi học đến mãi tận khuyaa, khi ý thức được thìcũng đã 12h rồi, bốn em nhỏ thu dọn tập vở lên phòng ngủ để sáng mai còn dậysớm chuẩn bị.

_ Ayyyyy, hết ngày mai nữa là khỏe rồi nha, bảo bối.

_ Nhưng Khải à, em thấy không tự tin lắm.

_ Không sao đâu mà, em đừng quá căng thẳng_Anh nói rồi ômcậu vào lòng, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

_ Nói thì dễ nhưng...a...tên ngốc này, ngủ ngon._Cậu vừa nói vừaquay sang anh nhưng đã ngủ từ lúc nào, khẽ hôn lên môi anh, cậu cũng dần chìmvào giấc ngủ.

Sáng sơm hôm sau, anh khẽ gọi cậu dậy, cậu cũng biết hôm naykhá quan trọng nên cũng nhanh chóng tỉnh dậy không mè nheo, gắt ngủ như mọingày, "kiểm tra xong nhất định sẽ ngủ bù a~" Nguyên's pov. Nhanh chóng làmvscn, cả bốn lần lượt có mặt đầy đủ tại phòng ăn. Sau 30' càng quét thức ăn,bác quản gia đưa bốn bạn nhỏ đến trường, không khí trong xe hôm nay khá là yênlặng, ai nấy đều ôm quyển tập tranh thủ ôn lại lần cuối. Đến trường, cả bốnchào bác quản gia, ông cũng chúc bọn trẻ làm bài thật tốt, ở trước cổng trường,có bốn bạn nhỏ đứng vòng tròn với nhau, đập tại với nhau, cùng hô:

_ Ha ha ha ha ha ha ha ha ha, cố gắng, YEAH.(Au: ta đạo củaNguyên Nhi cái khẩu hiệu độc nhất vô nhị này)

Xong cả bốn bật cười chúc nhau làm bài tốt rồi nhanh chóngđến trước phòng thi của mình.

\"aY^f

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro