Chap 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đứng trước cửa phòng thi, đang tranh thủ ôn lại thêm lần cuối, đột nhiên mắt cậu bị ai đó bịt lại, cuốn tập bị giật mất.

_ A~, Nhị Hoành phải không? Không lo ôn bài đi, còn sang đây phá tớ.

Người đó nhịn cười, đưa lưỡi liếm vành tai cậu.

_ Ý, nhột, cậu làm gì thế, buông tớ ra coi.

Nguyên vùng vằng, xoay người thoát ra khỏi cái bàn tay của người đó, vừa quay lại định mắng cho một trận, nhưng khi nhìn lại thấy trước mặt mình là một cô gái, hơn nữa còn rất quen. A, đây không là...

_ Cậu...cậu là...Tâm Như?

_ Nhị Nguyên, chứ không lẽ mình là mama cậu.

_ A', Tâm Như, sao cậu lại ở đây?_ Cậu vui mừng, chộp tay Tâm Như nhảy dựng lên làm mọi người ở đó nhìn cậu như người ngoài hành tinh. Cũng may vừa lúc đó giám thị tới nếu không thì không biết trốn đi đâu, bước vào phòng thi, cậu lại bắt đầu thấy căng thẳng, cô nàng Tâm Như cũng như cậu, vô cùng căng thẳng, giây phút giám thị phát đề kiểm tra ra cậu mới thở phào:

*A, mấy bài này Khải ca đã ôn cho mình dến nhuần nhuyễn*

*Ôi, may quá, bài khó nhất này chẳng phải lá bài tối hôm qua anh chỉ cậu làm sao, giờ cậu vẫn còn nhớ đây*

Cầm bút lên từ từ làm hết bài kiểm tra, làm xong hết thì còn dư một vài phút, cậu nhanh chóng ngồi kiểm tra lại bài của mình như lời anh nhắc nhở, kiểm tra xong hết thì cũng hết giờ làm bài, cậu nhanh chóng nốp bài rồi vọt ra khỏi phòng thi chạy về phía phòng của anh.

_ Khải ca, Nhị Hoành, Thiên Thiên, a~ cậu...Hàn Hàn?

Vừa chạy đến thì cậu thấy ba người họ đang đứng nói chuyện, thật ra chỉ có Hoành và Thiên nói thôi, còn Khải vẫn im ru bà rù cùng với cô gài tên Hàn Hàn lúc nãy cậu gọi.

_ A, Nhị Nguyên, cậu làm bài được không?

_ Aha, Khải ca, hôm nay em làm bài tốt lắm nha.(Hoành: Mai trê bỏ bạn -_-!!!)

_ Ừ, Nguyên Nhi của anh giỏi quá, kiểm tra xong hết anh đưa em đi ăn kem.

_ Oa, Khải ca là nhất.

_ Nè, ba đứa tui còn sống đó.

Giờ cậu mới nhớ tới sự hiện diện của Hàn Hàn, quay qua hỏi:

_ Ủa, Hàn Hàn, sao cậu lại ở đây?

_ Nhớ tôi rồi sao?

_ Thôi mà, sao cậu với Tâm Như lại lên đây?

_ Lên đây tìm các cậu, sẵn đi chơi, ở dưới chàn phèo.

_ Có nghĩa là các cậu trốn lên đây hả?

_ Ừ, Tâm Như bảo không sao, á, cô ấy đâu?

_ Cậu ấy đằng, ủa...lúc nãy thi xong thì tớ vọt ra đây, ôi, tớ quên mất cậu ấy rồi.

_ Cậu..._Han Hàn định xông vào cho cậu một trận thì đằng sau có một tiếng lảnh lót.

_ Hàn Hàn, Nhị Nguyên, Nhị Hoành!!!

_ A, Như Như, nãy giờ cậu ở đâu thế?_Cậu thở phào lên tiếng hỏi, nếu mà Như không đến kịp chắc cậu đã bị Hàn Hàn chưởng cho một chưởng, đảm bảo nằm liệt một ngày trời.

_ Cậu còn dám nói, lúc nãy kiểm tra, định đi cùng cậu, quay qua đã không thấy cậu đâu, hại tớ nãy giờ đi tìm mọi người muốn rụng cả chân.

_ Người ta đi tìm chồng người ta, rãnh đâu mà đợi cậu Tâm Như_Chí Hoành nãy giờ im lặng, nhiều lần định nói nhưng mới mở miệng đã bị ba người này thay phiên nhau nhảy vào, thôi quay qua Thiên Thiên làm nũng vậy, và bây giờ đã có cơ hội mở miệng, ta phải trả thù tên Nhị Nguyên, có mới nới cũ a~.

_ Hả? Chồng? Cậu kết hôn rồi á? Với ai vậy? Đẹp không? Giới thiệu chúng tớ với? Mà chồng cậu đâu rồi? (Au: Có luyện tập trước ở nhà không mà sao đồng thanh ghê gớm)

_ Tôi đây..._Thanh âm lạnh lùng của người nào đó làm cậu thấy lạnh sống lưng, cậu chính là quên mất anh rồi, anh cũng giống Nhị Hoành, chưa kịp mở miệng đã bị nhảy vào, nãy giờ chả nói được câu nào, đứng đó mặt không biết tự bao giờ đã đen như đít nồi.

_ Oa, anh đẹp trai quá, Nhị Nguyên cũng thật biết chọn đi._Anh đang cực kì khó chịu, nghe gái khen thôi, bỏ đi, coi như em may mắn, miệng bắt đầu cười toe toét làm mấy động tác cực kì cuốn hút, cậu đang vui vẻ nói chuyện với Thiên và Hoành, nghe thấy tiếng hai cô nương nào đó hú hét, quay lại thì đen mặt, anh đám làm mấy trò đó trước mặt người khác, hừ, lấy người ta về làm vợ luôn đi.

_ Hoành Hoành, Thiên Thiên, chúng ta đi ăn đi, tớ đói rồi.

_ A, nhắc mới thấy nha, tớ cũng đói rồi, đi thôi Tiểu Thiên Thiên.

_ Ừm, Khải...

_ Không cần gọi, để anh ta ở đó mà vui đi.

Thiên với Hoành không hẹn mà nuốt nước bọt cái ực, xem số anh không được may mắn, Đại Ca, chúng em chúc anh toàn thây. Còn về phần con người nào đó đang ưỡn ẹo cho người ta chụp hình, đột nhiên ắt xì một cái, quay qua thì thấy ba người họ đi ra đến cổng trường rồi, vội vàng chạy theo, hai người còn lại tiếc nuối rồi cũng nhanh chóng chạy theo.

_ Nguyên Nhi, sao không đợi anh?

_ Hoành Hoành, Thiên Thiên, hai cậu muốn ăn gì? Hôm nay để ăn mừng tớ làm bài rất tốt, tớ khao các cậu nhé_Trực tiếp bơ thẳng tên Đao kia.

_ Oaaa, Nguyên a, cậu tuyệt nhất, à không, tuyệt thứ nhì a~_Hoành nói một câu làm cậu mặt bất giác tối lại, nhưng thôi, cũng đúng mà, mình thứ nhì là được rồi. ^^

_ Nguyên Nguyên, anh muốn ăn bít tết được không?_ Anh một mặt hớn hở hỏi cậu.

_ Chúng ta đi kem nha Nhị Hoành?

_ Được thôi, dù gì cũng ăn chùa mà, được không Thiên Thiên?

_ Nè, Nguyên à, anh làm gì sai sao?

_ Tâm Như, Hàn Hàn, hai cậu có muốn đi ăn kem không?

_ Kem á? Món gì nghe lạ vậy? Ăn có ngon không?_Cũng phải thôi, họ mới ở dưới biển lên mà.

_ Các cậu cứ đi theo chúng tớ rối biết.

_ Nguyên Nguyên!!!

_ Kìa, đến rồi đó, mau lên, lâu rồi không ăn? (Au: Mới có hai ngày ôn thi, "lâu" quá)

_ VƯƠNG NGUYÊN!!!!

'^6

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro