Chap 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_ VƯƠNG NGUYÊN!!!_Anh quát lên làm ai cũng lạnh sống lưng, rồi nhanh chóng lại kéo cậu đi.

_ Các em ăn trước đi, anh với Nguyên Tử đi đây một chút.

Anh kéo cậu đi, cậu vẫn còn bị anh quát đến bất động, đến khi nhận thức được thì không thấy mấy người kia đâu nữa, cổ tay mình thì bị anh nắm kéo đi, cư nhiên lại không thấy đau a, anh nắm rất nhẹ nhưng không vuột tay cậu ra, mặt cậu bất giác lại đỏ lên, đến một góc khuất gần đó, anh buông tay cậu ra, ép cậu vào góc tường.

_ Anh...Anh,,định làm a..ưm_ Câu nói chưa hết thì môi cậu bị môi anh nhẹ nhành phủ lên, cậu mở to mắt bàng hoàng, rồi nhanh chóng phối hợp cùng anh, khẽ hé miệng ra, anh liền nhanh chóng đánh lưỡi qua miệng cậu, chiếc lưỡi xấu xa bắt đầu càng quét trong miệng cậu, cậu cũng nhanh chóng nhận thức được rồi phối hợp cùng anh, nụ hôn ngọt ngào kéo dài mãi đến khi phổi cả hai bắt đầu hát bài ca đòi khí oxi thì mới luyến tiếc mà dứt ra, một sợi chỉ bạc bắc ngang qua miệng hai người tạo nên một cảnh tượng thật đẹp, nhưng lại làm người khác đỏ mặt (Au: có ai giống ta hơm?).

_ Anh sao lại?_ Sau khi lấy lại oxi cậu khó khăn lên tiếng.

_ Ai bảo em bơ anh, anh phải phạt_Không nhắc thì thôi chứ mà nhắc thì cậu lại thấy tức.

_ Aizz, sao không đi với hai cậu ấy nữa đi, còn nhớ đến em sao?

_ Hả? Á, chỉ là anh làm mẫu cho họ chụp hình thôi mà.

_ Vậy thì đi với họ luôn đi, như thế sẽ được làm dáng suốt luôn đó.

_ Em...Em là đang ghen à?

_ Thì sao? Em không được phép ghen sao?

_ Ây, cá nhỏ của anh đáng yêu quá_Anh nói rồi ôm cậu vào lòng_Anh sẽ không vậy nữa đâu, em yên tâm nhé.

_ Hừ, anh chỉ được làm như vậy với em.

_ Kể cả ba mẹ cũng không được à?

_ Ơ, không cần đến mức đó đâu.

_ Dươc rồi, trở lại quán thôi, mọi người đang chờ đó.

Tại quán kem...

_ Oa, đẹp đôi quá_cả 4 người đồng thanh lên tiếng, riêng Tâm Như và Hàn Hàn thì lấy điện thoại ra, người chụp, kẻ quay. (Au: Đem về mách mama Nguyên đi...Như+Hàn: Chúng tôi được gì?...Au: 1000 tấm hình Khải Nguyên, Ok?...N+H: giao dịch thành công...Au: Hình như mình lố rồi, đào đâu ra 1000 tấm chứ)

À khoan, mọi người có biết vì sao 4 người họ lại thấy hết không? Cái này phải trách số Nguyên Nhi quá nhọ đi, anh kéo cậu đi đến một góc khuất, nhưng cái góc khuất này lại vô tình hiện ra rất rõ ràng ở nơi bốn người họ đang ngồi trong quán kem, chĩ tiếc là không nghe thấy họ nói gì thôi, chứ toàn bộ hành động đều lọt vào tầm mắt của 4 người họ và chị nhân viên, đi đến hỏi xem khách ăn gì, ai ngờ được coi phinh Hường Quắc, oa, lại là hai mỹ nam nữa chứ, hôm nay quá may mắn đi (Au: Hủ nữ ngày càng nhiều...). Hai người nắm tay nhau tung tăng trở về quán kem, vừa đến nơi mọi người trong quán kem nhìn hai người với ánh mắt đầy ngưỡng mộ (Au: nói mọi người nghe cho nhiều chứ có bà cô nhân viên với 4 đứa loi choi à, tui không có tiền trả cát xê đâu ^^).

_ Nhị Nguyên, tớ không ngờ, tớ thật không ngờ_Hàn Hàn nhào tới, nắm lấy tay cậu, nước mắt rơi lả chả.

_ Tớ không ngờ, chúng ta là bạn lâu vậy mà đám cưới cậu không mời chúng tớ_Tâm Như từ từ đứng dậy, bước đến chỗ Nguyên, vỗ vỗ tay cậu, làm bộ mặt đau khổ.

_ A, các cậu nói gì vậy? Tớ chưa kết hôn mà_ Nguyên Nguyên ba vạch hắc tuyến chảy thật dài.

_ Đừng chối, lúc nãy cậu làm gì mọi người ở đây thấy hết rồi, hơn nữa lúc nãy cậu còn bảo Tuấn Khải là chồng cậu mà.

_ A, không, không phải, ya, Vương Tuấn Khải, tất cả tại anh đó.

_ A, Bảo Bối à, anh đâu có biết, anh xin lỗi mà *trừng mắt đám kia*.

_ Ahaha, đúng đấy, anh ý không có tội đâu, haha, do...do chúng tớ chiều chuyện thôi_ Hàn Hàn đúng là bị ánh mắt của Vương Thê Nô dọa sợ rồi.

_ Hừ, được rồi, tha cho anh.

_ Anh biết bảo bối thương anh nhất mà.

Sau đó là một tràn dài âu yếm của đôi chim cu này, làm trong quán xuất hiện 4 cái bóng đèn công suất cưc khủng lấn át cả ánh mặt trời (Au: trời ơi, sáng quá, hư máy quay rồi, mấy cỏ tự xem luôn đi *Đeo 10 cái kính râm*...Thiên+Hoành+Như+Hàn: cái này gọi là quả báo a~)

_ A, các cậu định khi nào về?_ Nhớ ra rồi, cậu nhớ ra vấn đề rồi.

_ Không biết nữa, chắc trốn trên đây lâu á.

_ Vậy các cậu có nơi ở chưa?

_ Rồi. Chúng tớ chuyển đến một căn hộ ở chung cư gần trường.

_ À, giờ kiểm tra xong rồi, chúng ta học phép nào_Hoành bô bô.

_ Suỵt, cậu nói nhỏ thôi.

_ A xin lỗi, mình quên mất, khi nào cậu rãnh thế?_Quay sang Thiên Thiên.

_ Tớ sao cũng được, còn anh Khải?

_ Anh thì vô tư.

_ Khoan, hai cậu nói gì thế? Hai người này không có phép à?

_ Ừ, chúng tôi là con người mà.

_ Cái gì?

^6

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro