Chap 25-26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, Tâm Như và Hàn Hàn đến nhà anh từ rất sớm, họ chạy tới chạy lui tham quan nhà của người mặt đất, thật là nhiều thứ lạ nha, RẦM RẦM, loại tiếng động này liên tục phát ra làm cho Hoành không tài nào ngủ được.

_ Thiên a~, gì thế này? Sao mà ồn thế? *kéo chăn* *lăn* *bật dậy*_ Nhóc chính là chịu hết nổi rồi, mới sáng sớm ai mà ồn thế, phải cắt lương (Au: nó ở ké nhà người ta mà cứ như mình là chủ)

_ Cái gì ồn thế hả?_Nhóc vừa mở cửa phòng vừa hét lên.

_ A, Nhị Hoành, cậu sướng nhé, ở trong căn nhà to và đẹp như vậy.

_ Hả? Các cậu sao ở đây thế?

_ Chúng tớ đến để hướng dẫn các cậu luyện phép đấy *nghiến răng*. Mới hôm qua quên rồi.

_ À, nhưng sao sớm thế *gãy đầu* *ngáp*

_ Không có gì, cứ để chúng tớ tự nhiên, cậu vào phòng đi_Nói xong là nhóc chính thức bị hai cô nương tự nhiên như điên đá vào phòng, văng thẳng lên giường, cỏ bị vậy sẽ tỉnh ngủ ư? Không hề, đấy, xem xem, ngủ rồi, Nobita biên bản Trung đấy.

Không chỉ Nhị Hoành, ba người à không hai người rưỡi và một nữa cá cũng bị làm phiền, chỉ là Hoành ngốc ăn ở thế nào đó lại bị làm phiển đầu tiên, muahahaha, nhưng cũng giống như nhóc Hoành thôi, bị đá vào là ngủ luôn mặc cho Nguyên Nguyên bị đá bay thẳng vào nhà vệ sinh, Tiểu Khải văng lên nóc tủ quần áo, chỉ có Thiên Thiên là không sao. (Au: hai cô nàng đó có võ nên các nạn nhân bay tứ tung cũng không phải vô lý đi).

Sau khi phá banh nhà Khải làm bác quản gia phải ngậm ngùi hai hàng nước mắt chảy thiệt dài mà đi dọn dẹp, hai nàng ra ghế sô pha ngồi đợi ba con lợn kia dậy.

_ Thôi, để tôi đi gọi họ dậy_Dám gọi họ dậy chỉ có Chảo Chiên Chiên.

_ Ừ, chúng tôi đợi, không biết bình thường đi học làm sao họ dậy nổi. (Au: đừng nhìn ta, ta không biết đâu).

8.00am...9.00am...10.00am...11.00am...12.00am...1.00pm.

_ Mấy cái đứa này làm cái gì mà lâu thế không biết?_ Tâm Như chờ đến phát bực mà gắt lên.

_ Thôi bình tĩnh, chúng ta đi xem thử nào.

Hai nàng đi lên phòng của họ, cái nhà này đúng là lớn thật, đi mãi không đến (Au: cũng đâu có lớn lắm, chừng vài ha nhà với lại mấy trăm ha vườn thôi mà *chém xặt máu*).

Phòng Thiên Thiên gần nhứt: hổng có ai.

Phòng Nhị Hoành: cửa khóa => Phá cửa. Ôi, sai lầm rồi, thật không nên phá mà trực tiếp bỏ qua luôn thì tốt hơn, Thiên Thiên đang ôm Chí Hoành chặt cứng, cả hai ngủ ngon lành, thậm chí người ta phá cửa vào cũng không hay biết mà mất hình tượng há họng ngủ làm gối ướt mẹt.

_ Thôi, tớ đi gọi Nhị Nguyên, cậu giọ họ dậy đi nha_Tâm Như biết khó nên rút lui, để Hàn Hàn ở đó mà nước mắt chảy đầy phòng.

_ Này này!!!

Ngậm ngùi nuốt nước mắt, bước lại giường, bắt đầu:

_ Này Thiên Thiên, Hoành Hoành, dậy, dậy đi.

*Không phản ứng* *im lặng*

_ Này, hai cậu đậy đi *âm thanh tăng dần *động tác mạnh dần*

*Xoay người* * ném gối*

_ Này này, hai người dậy không? Tôi bực rồi nhá.

Như cảm nhận được luồng sát khí đáng sợ quen thuộc, Hoành liền mở mắt, đang mơ mơ màng màng, nhìn thấy Hàn Hàn hắc tuyến đầy đầu, cậu nhóc liền tỉnh hẳn.

_ A, Hàn Hàn, tớ tỉnh rồi, cậu xuồng dưới trước, tớ gọi Thiên Thiên dậy.

_ Không, để tớ gọi cậu ấy dậy, để cậu gọi hai người lại ngủ tiếp à?

_ Thôi, để tớ, cậu xuống dưới trước đi.

_ Không, cậu tránh ra.

_ A, đừng_Cậu nhanh chóng biến ra cái tai phone đang phát nhạc nhét vào tay Thiên, cậu cũng nhanh chóng bịt tay lại, tiếp đến là một luồng sóng âm cực kì chói tay vang lên, tuy đã bịt tay nhưng vẫn thấy đinh tai nhức óc, chim choc trong vòng bán kính một cây số dù đang bay hay đang đậu mà rớt như bao cát xuống đất, chấn thương nghiêm trọng. Cậu nhóc đã rút kinh nghiệm, lúc còn dưới đáy biển, hôm đó không có đi học, cậu quyết tâm ngủ nướng đến cháy giường, tuy nhiên tên Vương Nhị Nguyên nào đó nổi hứng đi chơi, rủ hai cô bạn loi nhoi theo, đến nhà cậu, được nghe mama cậu nói cậu chưa dậy, liền bảo để cô lên gọi, thế là hôm đó lỗ tay cậu cứ lùng bùng suốt, nói cái gì cũng không nghe không rõ, ây, quá khứ rồi, bỏ đi, lo cho hiện tại, ah, Tiểu Thiên Thiên, không biết có sao không.

_ AAAAAaa, cái gì thế hả??

Một luồng sóng âm khác phát ra tứ hướng ngược lại lấn át cả sóng âm kinh khủng của Hàn Hàn làm cho cô cũng đinh tai nhứt óc, đúng, từ từ con người đang ngủ đó đó, không ngờ cậu ta lại có sức công phá lớn đến thế.

_ AAAAA, thôi, hai người dừng lại giùm tớ đi, chắc chết quá, cái lỗ tai đáng thương của tôi, Thiên Thiên cậu ác lắm, tớ sợ cậu khó chịu nên gắn cho cậu cái tai nghe, vậy mà cuối cùng cậu lại phá banh cái lỗ tai tớ.

_ A, xin lỗi Hoành Hoành, tớ không cố ý mà, xin lỗi nha_ Thiên Thiên chạy lại ôm nhóc vào lòng, không ngừng vỗ cho nhóc nín, để lại cô nàng đáng thương đang ôm cái lộ tai, đầu óc choáng váng kia làm bóng đèn công suất cực cao.

Quay về lúc 11.00am nào. Ờ một nơi nào đó, có người đang nằm trong nhà vệ sinh ngủ ngon lành, cánh cửa hé mở, một người cao thật cao bước vào, nhìn quanh phòng thấy cục gì trắng trắng đang ngáy khò khò ở nhà vệ sinh chợt phì cười, hai cô đó, dám đá cục cưng của anh, anh phải cho biết tay, mà hình như ban nãy anh từ nóc tủ quần áo xuống thì phải, à á, dám đá cả anh, biết tay bổn thiếu (Au: tới giờ nói mới biết bị người ta hành hung, ai, ngàn chấm, mĩ nam an tĩnh thông minh nhất trường đây sao? Có ai nhận ra không?...). Nhẹ nhàng bế cục vàng lên giường rồi ôm nó ngủ tiếp (Au: Đám người này cấu tạo bằng gì thế, ngủ không biết ngán a~...Khải, Nguyên, Thiên, Hoành: Là do kịch bản mi viết đấy, giờ quay qua trách ta...Au: *ngoài mặt* Được rồi, là tui sai, tui sai *khóc lóc sướt mướt*, *nội tâm* Giảm cát-sê, phải giảm cát-sê *mặt thâm hiểm*).

Bây giờ là 1.30pm, cánh cửa (lại) mở ra, tuy nhiên nó không được nhẹ nhàng cho lắm, Tâm Như mở cửa cái rầm, cơ mặt giật giật, rõ rang lúc sáng ở phòng khác nhau, bây giờ lại 4 người 2 cặp ôm nhau mà ngủ, đã vậy tiếng mở cửa lớn thế lại không si nhê gì, bước lại giường, định đưa tay kéo chăn ra thì cái cột sóng âm quen thuộc vang lên làm cô choáng váng bịt tay lại, chưa đầy 30s lại thêm một cột sóng âm lạ hoắc với tần số cực cao vang lên làm cô mém ngất, cặp chim cu trên giường cũng vì thế mà thức giấc, bực dọc Nguyên cũng phát ra luồng sóng âm nhưng nhỏ hơn hai cái trước làm cô chình thức ngất.

_ AAAA, Nguyên a~_Khải tuy đã đeo tai nghe như lời cậu dặn hôm qua tuy nhiên vẫn không sao chịu nổi cái sự tàn phá đến khủng khiếp này.

_ Ui, em xin lỗi, anh có sao không? Trời ơi, khổ thân, sao anh lại qua đây, đưa tai em xem nào.

_ Được rồi, anh không sao_Anh quàng tay qua ôm cái con mèo nhỏ đang làm loạn này.

_ Vậy buông em ra, xuống ăn sáng nào_Cậu đẩy nhẹ tayanh ra rồi hôn nhẹ lên môi anh rồi chạy vào nhà vệ sinh với khuôn mặt đỏ cực kì đỏ.

CHAP 26
Ngồi vào bàn ăn (sáng) đã là chuyện của 30 phút sau, cứ cho là họ đang ăn sáng đi, dù gì họ cũng chưa ăn gì, bất quá bây giờ đã là 2.00pm (Au: cho cười phát =)))))) ). Ăn uống no nê xong thì đám người này lại…ngủ, nói đùa thôi, cơ mà thật đấy, đám đấy tính đi ngủ nữa đấy, cơ mà lại bị hai chị “chằn” đây túm tóc kéo ra ngoài. (Như+Hàn: bảo ta dạy ma thuật mà cứ ngủ suốt, xem ta trả thù thế nào…*mặt thâm hiểm*; Au: Này, này, bốn đứa, lại đây ta bảo, *nói nhỏ* cẩn thận hai bà chằn đằng kia, đang âm mưu chuyện gì đấy; K: Thế à, cảm ơn nhé, xong chuyện trả công cho mi *giọng sặc mùi máu*; Hàn+Như: tên khôn, phá chuyện tốt của ta *ngàn dao bay đến*: Au; chết ta rồi; 4 tên khốn: bảo trọng; Hàn+Như: Đáng đời;…).
Tất nhiên là không thể học trong vườn nhà rồi, nhỡ ai phát hiện là lớn chuyện, thế là cả đám đi đến một ngọn núi vắng vẻ nhưng rộng rãi (Au: nói chung là lên núi tu hành =))) ). Tất nhiên là do hai trùm trên mặt đất dẫn đến rồi, hai tên nhóc loai choai kia thì đang nhảy múa hết nơi này đến nơi khác…
_ Chỗ này đẹp quá a~, Khải sau này chúng ta đến đây chơi nhé_Mỡ miệng là Khải~~, khỏi nói cũng biết ai rồi ha.
_ Để xem chỗ này còn nguyên vẹn sau khi chúng ta rời khỏi không đã.
Vâng, chỉ một câu rất tỉnh của bạn Như đã làm cho bạn Nguyên xụ mặt cả ngày (Au: cái cả ngày của bạn Nguyên là 1 vài giây đó () . Địa điểm đã tìm được đương nhiên sẽ là….đi về nhà. =))) Bọn này không siêng đến như vậy đâu, cơ mà bây giờ trời cũng đã ngã tối, cũng không nên ở trên núi quá lâu, rất dễ bị cảm nha. Tóm lại sau tất cả các lí do đưa ra, tất cả đều là bạn Nguyên đói rồi, làm nũng bạn Khải, bạn Khải chiều ý bạn Nguyên, bạn Hoành thấy thế cũng bắt chước làm nũng bạn Thiên, bạn Thiên TUY không đồng ý NHƯNG cũng bảo với hai bạn nữ đang hoá đá kia. (Hàn+Như: Không phải mới ăn lúc 2h chiều sao?; Au: ăn từ lâu lắm rồi đó bạn à, nghe lời số đông đi (). Thế là ngậm ngùi đi về, bất quá ngày mai mới bắt đầu dạy vậy.
Về đến nhà đương nhiên là ăn rồi, cả bọn vừa ăn vừa buôn dưa lê, câu chuyện chủ yếu xoay quannh chuyện hai bạn nử tò mò muốn biết về hai bạn công của hai bạn thụ, hai bạn thụ nhắc đến hai bạn công thì cao hứng lắm, nói đến quên trời quên đất, tất cả mọi chuyện đều đem kể ra tuốt tuồn tuột, làm hai bạn công cực kì không thích đến cả việc như bạn Khải thích ngủ này, bạn Thiên kiệm lời đều nói ra hết, đấy là bản tính con người ta đấy có được không! Được rồi, đấy là bản tính xấu được chưa, đừng kể nữa mà. THế là hai bạn công kéo hai bạn thụ ra ngoài chơi, phải khắc phục mởi đươc, bằng không sau này về ra mắt mẹ vợ, hai cô này mach với hai mẫu hậu thì hai anh chết chắc (Au: hai anh cũng lo xa quá rồi đó, cón chưa cầu hôn con người ta kìa ~~~).
______End chap 26______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro