Chap 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bây giờ đã là 10.00 a.m, sao yên ắng vậy? chuyện lạ nga, bình thường cái đám không đu bám nhau anh anh em em thì cũng rượt bắt nhau cậu cậu tớ tớ, yên ắng vậy có gì không ổn, ai nói làm ơn nói tui biết chuyện gì đang xảy ra đi. Khoan, lúc nãy bảo là mấy giờ? (đọc giả: 10 giờ sang rồi) Uầy, MỚI 10 giờ sang thôi à, thế thì đúng rồi, chúng nó còn đang ngủ mà, còn ai nhớ cài huyền thoại ăn sáng lúc 2 giờ chiều không? Nào, đi lên phòng chúng nó nào. Đấy, thết đấy, ôm nhau ngủ thế đấy, còn hai cô ả kia? Sao không gọi chúng dậy? Sao? Hai cô ả cũng sợ à, thế thì tui cũng sợ, thôi đành để chúng nó ngủ vậy…. =_=
Chúng nó dậy đã là chuyện của 2 tiếng sau (Au: đợi mòn mỏi T.T). Sau khi ăn sáng xong xuôi lại là chuyện của 2 tiếng nữa (Âu: Khổ cái thân già này T.T). Bây giờ chúng nó đang có mặt tại ngọn núi hôm qua. Các bạn nghĩ xem, chúng nó đang chăm chỉ luyện tập? Sai rồi.
_ Tiểu Khải~ anh xem cái này gọi là gì vậy? Thật đẹp.
_ Bồ công anh đó. Em thử thổi vào nó xem.
_ Phù~~~~~~ ah, nó bay nè. Đẹp thật. Hoành Hoành! Cậu xem.
_ Cho tớ thổi với. Oaaaaa~~ đẹp thật Thiên Thiên.
_ Thôi thôi. Cho tui xin. Mấy người đừng có mà thách thức lòng kiên nhẫn của tui. (Âu: Không thách thì cũng thách rồi. Như: Mau biến)
_ Cô ấy nói đúng. Chúng ta lãng phí nhiều thời gian rồi. Mau đi học thôi.
Bây giờ việc học mới chính thức bắt đầu. 6 người thay phiên nhau biến biến chưởng chưởng làm cho những động vật xung quanh đây đều chạy biến hết, cây cối bị làm cho nghiên ngã, đất đá vỡ vụn ra hết. Đúng là chỉ biết phá hoại. Sau cả 1 buổi chiều học tập, 2 con người kia đã quên với vệc sử dụng siêu năng lực mới của mình, bên cạnh đó, để không ngừng nâng cao siêu năng lực của mình thì 2 người họ phải không ngừng luyện tập cho thật tốt. Bất quá chuyện luyện tập sau này mới nói đi. Bây giờ lo học thuộc 1 đống câu thần chú đó hai bà chằn kia giao về học. Thật là!!!.
Sau khi về nhà, mấy người này không biết lại nghĩ này ra trò tự nấu nướng làm bác quản gia phiền lòng gần chết, tiếng lòng của bác quản gia: mấy người bày rồi tui dọn chứ ai *khóc 1dòng sông*.
Mà sự thật nào có như thế, họ này ra xong thì bác bảo giá nhân dọn chứ bác có dọn đâu =)))))
_ À! Cái này không phải cắt như thế.
_ Tớ nhớ là cắt như thế này mà.
_ Thôi để anh, hai em đi đun nuớc đi.
_ Ai daaaaaaaa, Thiên Thiên! Tớ bị bỏng rồi. T.T
_ Uiiiiiii, đau không, đi tớ băng lại cho cậu, không biết có sẹo không.
Có một người thấy vậy thì....bắt chước.
_ Tiểu Khải!!! Em cũng bị bỏng rồiiiiiiii.
Kết quả là.
_ Từ này về sau không nấu gì cả. Bác Lí, gọi thức ăn cho chúng cháu, như cũ nhé_Vừa nói vừa tìm kiếm cái vết bỏng trọng tưởng tượng của tên tiểu nhân ngư kia. =)))))
(Anh quá thê nô rồi, thôi end chap luôn nhớ)
____________end chap 27__________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro