Chương 1 : Yêu !?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 1 : Yêu !?

Vào buổi sáng chán nản như thường ngày , vào lúc mặt trời còn chưa xuất hiện . Trong căn nhà nhỏ ở khu ổ chuột nọ , một cậu bé đang nằm ngủ , khuôn mặt trắng gầy gò , đôi môi đỏ tựa hồ nhưng quả táo ngày ra quả , đẹp đến mê lòng người . Thế nhưng , một tiếng thét kinh hoàng khiến cho cậu từ chiếc giường nho nhỏ rớt bịch xuống tấm thảm cũ dưới sàn nhà lạnh buốt vào những ngày cuối thu :

- Cậu làm gì mà mới sáng ra đã la ầm trời thế Nhị Hoành ! - Nguyên bực mình đứng lên cốc đầu Hoành một cái rõ kêu

- Nguyên à ! Sáng rồi dậy đi ! Tớ với cậu phải đi học rồi ghé qua công trường làm tiếp ấy !

Hoành ôm đầu , vừa nói vừa xoa xoa chỗ bị đánh . Nguyên vừa nghe xong , cả người như nhảy dựng lên :

- Lưu Chí Hoành ! Có phải cậu là việc nhiều quá rồi não có vấn đề không ! Mới có 5 giờ 2 phút mà trễ à ! 5 giờ 2 phút đấy ! 7 giờ 30 chúng ta mới phải dến trường , dù có xa cách mấy cũng không đến nỗi phải dậy giờ này !

- 5 giờ 5 phút rồi ! Ngồi nghe cậu lãi nhãi khiến cho chúng ta trễ giờ rồi đấy ! - Hoành lên tiếng phản bác

-Trễ giờ ??? Trễ giờ vụ gì mới được !

- Hôm qua tớ đi xin việc làm vào buổi sáng ! Vừa hay ông chủ cũng cần thêm một người nên tớ đã xin cho cậu !

-Việc ! Việc gì ? Lương tháng bao nhiêu ? Thời gian ? - Nghe tới có việc mắt Nguyên sáng rỡ !

- Giao báo cho khu đại gia cách nhà ta khoảng 1 cây số ! Tiền lương khoảng 3 triệu (VND)/1 tháng ! Ông chủ nói chúng ta làm xong có thể đi học luôn nên tớ đã xin làm ! Bắt đầu làm từ 5g30 đến 6g45 là xong việc !

Nghe tới đây , Vương Nguyên vội vàng mở tủ áo lấy bộ đồ đi học rồi phóng thẳng vào nhà vệ sinh làm cho Chí Hoành ngồi đó ngơ ngác không biết là cậu bạn thân của mình bị làm gì . Đến khi Vương Nguyên chạy ra với bộ đồng phục thì Hoành mới định hình được tình hình :

- Đi thôi ! Công việc đang đợi ta đấy !

Trên còn đường nhỏ , hai thân hình ốm yếu trắng vừa đi vừa hát làm cho những người gần đó không nhìn thì không sao mà một khi đã nhìn là muốn bắt cóc về nhà ngay và lập tức . Cũng với suy nghĩ ấy , ở trong một góc tường gần đó có 3 tên đang chụm đầu bàn tán gì đấy . Thế nhưng tên cầm đầu đã phát hiện ra hai người , hắn nhoẻn miệng cười gian rồi đứng dậy tiến đến chỗ của hai cậu . Vì mải mê nói chuyện nên Nguyên đã tong phải hắn , Nguyên vội vàng đứng dậy cúi đầu xin lỗi liên tục , tên ấy cười :

- A ~! Hai mỹ nhân định đi đâu vào sáng sớm thế này ! Hay là hai em đi chơi với tụi anh đi ! Tuy rằng sắp sáng nhưng cũng đủ thời gian để chúng ta chơi .... !

Chưa để hắn nói xong , Hoành đã đá cho một cái vào bụng . Mặt hi người bây giờ thật sự là quá đen rồi ! Rất rất là đen . Hai người định quay lưng bỏ đi thì bị cánh tay thô to của tên kia nắm lại :

- Nhìn thế thôi mà cũng hung dữ thế nhỉ !!

- Buông tao ra ! - Nguyên hằng giọng .

- Buông chúng nó ra !

Một giọng nói đầy hàn khí không biết từ đâu vang lên khiến cho Nguyên và Hoành dựng cả tóc gáy lên . Tên ấy quay lại nhìn rồi đanh mặt , sắc mặt càng ngày càng tái nhợt :

- Khải gia .... Tỷ gia ... ! Sao ... sớm quá vậy ! Hai ...ai người ....!

- Hừ ! Sớm sao !?

Việc hai người con trai có khí chất ngút trời này ở đây vào giờ này đơn giản là vì hai người mất ngủ nên đi dạo xung quanh . Ấy thế mà lại gặp được hai tiểu mỹ nhân đang bị bắt nạt . Quả thật , nếu là bình thường có lẽ rằng hai người họ sẽ bỏ đi một mạch thế mà như có một con thiên sứ tình yêu nào đó đã bắn mũi tên tình yêu vào hai anh rồi a ~~~! Hai người tuy là anh em họ nhưng tính tình cũng bị lây nhiễm chút ít của nhau .

- Em ... em chỉ đùa giỡn với hai thằng nhóc đó một tý thôi !! Không tính làm phiền hai người đi tản bộ tiếp a ~~! Ê hai đứa bây .... ủa đâu rồi !! Em xin lỗi ... ủa đâu nữa rồi a ~~! Mới sáng sớm mà đã gặp ma rồi má ơi !!

- Mới sáng sớm định đi đường tắt thế mà lại dính vào mấy tên này !

Thế là Nguyên với Hoành nhi đành phải vòng lại cái đường chính dài ngoằn làm tiêu hao năng lượng của hai cậu . Thế nhưng đi giao báo trên con đường này cũng là một điểm thú vị , những hàng cây hoa giấy tím và trắng trải dài . Rẽ vào một con hẻm ở ngã ba phía trước là một khóm hoa Huệ tuyệt đẹp . Hoành cùng Nguyên vừa đi vừa cười , Hoành tiện tay bỏ cuốn báo cuối cùng vào hòm thư rồi nhẹ nhàng bứt một bông hòa cài lên đầu Nguyên :

- Trong cậu như thiếu nữ cài hoa Huệ vậy . Đẹp lắm a ~~! Very beautiful . Ha ha ~~!

Nói chưa dứt lời Hoành đã chạy vọt đi , Nguyên cũng theo đó mà máu nóng dồn lên não vội vàng chạy theo . Cả hai cứ chạy dài theo con đường trước mặt , đúng là mỹ nhân làm gì cũng đẹp . Nhưng ông trời rất thích troll con người , nhất là ổng rất hay ganh tỵ với vẻ đẹp của hai tiểu mỹ nhân đấy và thế là RẦM , Hoành đã đụng phải một người không , không , không nên đụng vào . Và đó không ai khác chính là vị thiếu gia của tập đoàn Dịch thị - Dịch Dương Thiên Tỷ .

- Thật sự xin lỗi , rất rất xin lỗi , ngàn vạn lần xin lỗi , very very sory a ~~~! bla ...bla ( tỉnh lược hàng vạn triệu câu xin lỗi )

" Ai nha !!! Sao sáng giờ cứ đụng phải người ta không vậy a ~~~! " Suy nghĩ lóe lên trong vô thức của Hoành như là khẳng định cái trình độ NHỊ của hai người rồi . Trong lúc đấy Nguyên cũng đã chạy tới thì thấy thằng bạn thân của mình đang dập đầu như giả tỏi còn thấy hai thân ảnh lạ , một người ngồi dưới đất nhìn Hoành cười rất ... "tươi??" còn người còn lại thì đứng đó mặt không biểu cảm hay biểu tình .

- Ha ha ! Em thật sự rất dễ thương !! - Tên ngồi dưới đất cũng bắt đầu nhịn không được cười mà cười rộ lên khiến cho tên đang đứng thoáng chút ngạc nhiên nhưng lại khôi phục lại biểu tình .

- AAAAAAAAAAAA~ ! Lại là hai người !! - Nguyên cùng Hoành đứng đấy ngạc nhiên rồi chỉ thẳng vào mặt hai người kia . Thật sự đúng là oan gia ngõ hẹp mà !!!

- Hai cậu có cần đồng thanh thế không ! - Bây giờ cái " ngăn đá tủ thiệt thiệt lạnh " Vương Tuấn Khải mới lên tiếng , đã vậy nụ cười lộ ra chiếc răng khểnh khiến cho tim Nguyên lệt một nhịp

- A ~~! Anh đứng dậy được không ??

Lúc này Hoành mới phát hiện được sự hiện diện của người ngồi dưới đất , cậu đưa đôi bàn tay nhỏ nhắn kéo anh vậy thì anh nở một nụ cười với má lúm đồng tiền mê người ! Đã từ rất rất lâu rồi hai anh mới cười tươi như vậy , mọi âu lo như tan ra khi thấy hai cậu . Và cũng chính nụ cười ấy làm cho hai cậu ngây người , nụ cười ấy mang một sự ôn nhu làm xoa dịu hai trái tim chịu nhiều tổn thương . Và theo lẽ tự nhiên Hoành phán một câu khiến cho Nguyên và Khải nhìn khinh bỉ :

- Đúng là nam thần a ~~~! Nếu tôi là con gái tôi sẽ yêu một trong hai người các anh a ~~~!

- Vậy ! Em yêu tôi đi !!

Khải trợn tròn con mắt nhìn thằng em họ đang đứng kế bên , còn Nguyên với Hoành đang ngơ ngác miệng chữ O mắt chữ A .

- Cái gì !?- Hoành lúc này thì mặt đã đỏ lắm rồi .

- Tôi bảo hay là em yêu tôi đi ~~!

Hoành như bị thần Cupid bắn trúng rồi , tim đập loạn xà ngầu không có trình tự . Đây là lần đầu tiên cậu thấy một nam thần đẹp trai mà bị .... thần kinh .Thấy Hoành đang há hốc mồm cứ đứng ngẩn ngơ ấy khiến cho Nguyên nhớ đến trường học , lấy cái điện thoại màn hình đen trắng cũ kĩ ra xem . Trời đất , 6g45 rồi mà trường cách chỗ này tới 3km làm sao mà đến kịp nếu cứ dây dưa thế này a ~~! Không để cho Hoành kịp phản ứng , Nguyên đã kéo cậu bạn mình lạch bạch chạy đi . Nhìn theo bóng dáng hai con thỏ nhỏ mà trong lòng tràn ngập hạnh phúc :

- Em rất đáng yêu a ~~!

Cả hai cùng đồng thanh phán một câu rồi đi vào hai ngồi nhà to nhất trong khu . Chuẩn bị đi học , chuẩn bị cho thời gian hạnh phúc và chông gai phía trước .

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vài lời của con Au tự kỉ :

Đây là lần đầu mình viết fic dài , thường thì viết đoản hay là siêu đoản không hèn . Mà cũng là lần đầu viết Khải Nguyên Tỷ Hoành nữa mới đau ~~! Mình có hâm mộ One Piece a ~~~! Mình viết fic về hai anh Marco vs Ace ! Ai biết và muốn đọc thì cứ cmt , mình sẽ cố gắng viết tiếp a !!!!!!! Cảm ơn các cỏ nhiều nhiều lắm !!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro