Chương 2 : Gặp lại thỏ con !? Làm người yêu anh nhé !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả hai hốt hoảng chạy về phía ngồi trường to ngay trước mắt , còn vài phút nữa là đánh trống bắt đầu ngày học , thế mà hai cậu còn chưa chạy vào trường , thiệt là ông trời rất muốn trêu người quá mà . Nhưng hình như ông trời còn có tý thiên tính , vừa còn đúng 35 giây nữa thì hai cậu đã thành công mà lăn vào trường , vừa vào trường , hai người như đứng sững lại . Ánh mắt hằng ngày mà họ đối mắt hôm nay còn kì quái hơn nữa . Học ở một ngồi trường giàu có với cái mác ưu tú viên quả thật khó chịu . Bỗng nhiên một ngôi trường tư thục giàu có lại có hai phần học bổng cho nhưng học sinh nghèo như hai cậu quả thật là khó khăn . Giữa một ngôi trường đang dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn mình , đáng lẽ họ phải cảm thấy sợ hãi nhưng ngược lại , họ còn kiên cường hơn , bước đi càng vững vàng . Để dành được hai phần học bổng vào ngôi trường có tỉ lệ đậu vào đại học cao nhất quả là rất khó khăn , nhất là cái môn Toán khó nhằn ấy khiến cho hai cậu gần như chết lên chết xuống lắm mới tiếp thu được . 

Hai thân ảnh nhỏ gầy với bộ đồng phục đen đi trong trường quả ư là ... kì dị . Đơn giản là vì họ rất trắng mà lại quá gầy , cái thân hình nhỏ con ấy quả thật là khiến người thương sót . Đó là đối với một người có chiều cao 1m70 còn với thân hình nấm lùn với 1m64 của Hoành thì chính xác là nhận nhầm thành học sinh cấp 2 a ~! Học ở đây gần một tháng nhưng cậu vẫn chưa có cảm giác quen thuộc với bất cứ ai ngoài thằng bạn thân nối khố . Lúc nào cũng thấy , khi ra chơi , ở dưới một khúc cây bàng ở sân sau sẽ có hai thân ảnh dựa lưng vào cây cười nói vui vẻ mà ăn trưa . 

Lết hai cái thân sớm đã đuối sức lên phòng học 10A1 , gọi là cái phòng học cho có lệ chứ thật sự là nó còn rộng hơn cả ngôi nhà hai cậu đang sống cùng bà ngoại gấp nhiều lần . Thế mà ngày nào vào lớp cậu cũng nghe mấy cô ấm cậu chiêu than thở rằng nóng quá chật quá , haizz ~~! Nguyên và Hoành vừa mở cửa bước vào , mọi ánh nhìn trong lớp ngây lập tức lia ngay về phía hai người với tốc độ ánh sáng . Hai người đưa mắt nhìn chỗ ngồi mình thì thấy hai thân người đang nằm trên bàn của Hoành và Nguyên :

- Hai người là ai mà lại nằm lên bàn tụi tôi  ! A~~~! Lại là hai người ~~~! - Nguyên vừa nói vừa cùng Hoành bước lại .

Hai thân ảng ngước đầu dậy khiến cho Hoành và Nguyên xém bị dọa lại là hai người Khải và Tỷ , nhưng họ làm gì ở đây !! 

Mới ngước đầu dậy , tóc tai cũng rối lung tung thế nhưng ngược lại càng làm tăng thêm mị hoặc khiến cho đám fangirl , fanboy trong phòng la hét ầm trời . 

- Hai người đến đây làm gì ?? - Hoành nghi hoặc hỏi .

- Đến tìm thỏ con !- Tỷ vui vẻ trả lời chú thỏ con trước mặt . 

- Đâu đâu dễ thương hông ?? - Nghe đến thỏ là mắt Hoành sáng rỡ khiến cho Nguyên thật sự nghi ngờ là tên này có phải đạt được học bổng vào đây cùng mình không nữa .

- Ha ha ! Đúng là em thật sự rất dễ thương !

Nụ cười của Thiên Tỷ như liều thuốc độc khiến cho tất cả đám con gái trong lớp ngất ngây vì hai cá má lúm đồng tiền rất chi là hảo soái .  Mặt Chí Hoành bây giờ đỏ thiệt rồi , tim đập nhanh , máu lưu thông khắp người càng nhanh hơn làm cho cả làn da trắng từ đầu đến chân đều ửng hồng , một màu hồng làm mê lòng người . Khải và Nguyên thì vẫn im lặng từ nãy đến giờ để nhìn hai con người sến rện trước mặt . Khải đưa mắt nhìn về phía cục bông đang đứng :

- Còn cậu là ....? - Khải nói với khuôn mặt NO biểu tình 

- À ! Cậu ấy là Nguyên Nguyên ! Bạn thân của tôi !! - Hoành lanh chanh trả lời .

- Nguyên Nguyên !? Cái tên cũng dễ thương y như người vậy !! - Chết rồi , Tuấn Khải đã bị bệnh thiệt rồi . Người được mệnh danh là " cái ngăn đá tủ lạnh " mà hôm nay lại cười tươi rói . OoO

- Aaaaaaaaaaaaa ! Anh ấy cười đẹp trai quá a ~~~!- Lại là màn fanboy + fangirl hú hét ầm trời .

 - Tôi không phải tên là Nguyên Nguyên ! Tôi họ Vương tên Nguyên ! - Nguyên đỏ mặt nhưng liền nhăn nhó vì cái độ ồn ào của đám phang gơ và phang bôi . 

- Họ Vương !!!? - Thiên Tỷ mỉm cười gian tà quay sang nhìn anh đang ngơ ngác .

- Thế thì chúng ta cùng họ rồi ! Thiệt là tiện quá nhỉ Thiên Tổng ! - Tuấn Khải quay sang nhìn Tỷ rồi nói .

- Tiện vụ gì ??- Nguyên nhi ngơ ngác .

- À ! Để sau này về làm vợ tôi luôn khỏi cần bàn cãi gì về cái name nữa ! 

Khải cười híp mắt lại , nụ cười với chiếc răng khểnh làm cho Nguyên ngơ ngác , tim lần nữa hẫng đi một nhịp . Từ nụ cười ấy tỏa ra những tia nắng ấm áp chứ không còn vẻ bá khí đầy nguy hiểm của  hằng ngày của Hội Trưởng Hội Học Sinh , Và cũng vì như thế , những ánh mắt hình viên đạn lại chỉa về phía Nguyên và Hoành nhiều hơn . Có gì tốt hơn là thiếu nữ tội nghiệp không có vẻ đẹp được một chàng trai nhà giàu đẹp trai học giỏi theo đuổi chứ , nhưng mà khoan đây không phải truyện cổ tích , không phải là thiếu nữ xinh đẹp mà là hai mỹ thiếu niên được hai chàng tổng tài đẹp trai tương lai yêu a ~~~!

Thế nhưng , đời nó phũ nó mới quyến rũ con người , Hoành và Nguyên đích thị là đã bị hớp hồn nhưng vì tự ti về gia cảnh hai người nghĩ đây có thể là giấc mơ giữa ban ngày , cách tốt nhất để không bị tuyệt vọng khi tỉnh dậy là cự tuyệt ngay trước khi ta hi vọng quá nhiều . Thấy không khí như chùng xuống , Khải và Tỷ biết là sắp có chuyện gì nên đã quyết định bỏ đi để có cơ hội quay lại :

- Không bàn cãi gì nữa ! Hoành nhi ! Từ nay em chính là người yêu của Dịch Dương Thiên Tỷ này . Cấm cự tuyệt dưới mọi hình thức !

- Còn em về nhà làm vợ tôi luôn đi ! Nguyên Tử !!

Không để hai người kia phản ứng , hai anh bỏ đi trong khi hai cậu thì bị những ánh nhìn sắc lẻm chíu thẳng vào người . Trong hai tiết đầu của ngày hôm nay , cả căn phòng tràn ngập sát khí . Chuông vừa reo là Nguyên và Hoành đã cầm theo hộp cơm trưa mà phóng ra cửa lớp , nhưng một lần nữa hai con thỏ con không thể thoát khỏi tay hai con sắc lang trước cửa được . Khải vác Bánh Trôi lên vai còn Hoành nhi thì bị Thiên Tổng bế như bế công chúa hướng thẳng sân sau mà đi tới . Thả hai cậu xuống gốc cây thân quen , Khải và Tỷ cũng ngồi xuống bên cạnh :

- Hai anh đem tụi tôi ra đây làm gì ! - Nguyên nhăn mày nhìn hai tên đại sắc lang .

- Ăn trưa ! - Khải lên tiếng rồi nằm lên chân của Nguyên .

- Này ! Anh ...anh làm cái gì vậy ! Ngồi dậy nhanh lên ! - Nguyên đỏ mặt mà vùng vẫy khiến cho tên kia không những không ngồi dậy mà muốn ôm luôn cái chân của cậu .

Còn Thiên Tổng thì ngồi xuống kế bên Hoành , vòng tay qua eo cậu , Chí Hoành giật mình khi thấy anh đang bế cậu ngồi vào lòng mình , lưng anh dựa vào cây còn lưng cậu dựa vào lòng anh . Bốn người như một bức tranh tuyệt đẹp . Sau một màn vùng vẫy hai chú thỏ quyết định không cố gắng thoát khỏi nữa , muốn làm gì thì tùy . Khải vuốt ve mái tóc của Nguyên , tóc cứ bay là xà xuống mặt khiến cho Nguyên khó chịu , đã vậy còn ôm cậu nữa và thế là Bánh Trôi nhà ta lại tạc mao lần nữa :

- Anh có ngồi yên được hay không ! Cứ dính vào tôi thế này sao tôi ăn cơm ! 

- Cậu ăn là việc của cậu , tôi ôm là việc của tôi ! Cậu đã là vợ tôi , tôi muốn ôm thì tôi ôm !! 

- Ai đồng ý làm vợ anh chứ ! Đến gật đầu còn không có thì ai xác nhận làm vợ anh ! 

- Làm vợ tôi nhé !

Không để Nguyên mở miệng , một cánh tay đã đẩy đầu cậu xuống , Nguyên đơ ra nhìn tên kia . " Cái tên mà ai cũng biết là ai ấy " cười rồi bảo với một ánh mắt vô tội :

- Thế là đồng ý rồi đấy !!! 

Thiên Tỷ nhìn Nguyên rồi quay sang hỏi Hoành :

- Em đừng nói với tôi rằng cậu bạn em thi vào đây là do tự lực  đó nhé ? Ngốc hết chỗ tả !!! 

-  Cậu ấy với tôi học như điên để vào đây bằng học bổng đấy ! Không phải là may mắn đâu . Mặc dù cậu ấy ngốc như thế nhưng rất là tốt a ~~! 

- Đúng a ~! Tôi IQ rất cao đó ! 

Hoành và Nguyên đồng loạt cười rất tươi khiến cho hai chàng công hảo soái mê đắm , phong cảnh lãng mạn , tim hồng bắn tung tóe .Bỗng nhiên tiếng dạ dày ma sát vào nhau tạo nên âm thầm kì lạ mà ai cũng biết là gì :

- Anh đói à ! - Biết tiếng đó phát ra từ đâu , Hoành quay sang hỏi Thiên Tổng 

- Ừ ! Hồi sáng vì đụng phải em nên tôi chưa ăn sáng kịp nên giờ nó mới thế này này ! - Thiên Tỷ xoa đầu Hoành rồi cười nói .

- Hay là anh ăn chung với tôi đi ! Dù gì cũng vì tôi mà ăn phải nhịn ăn sáng !

Hoành đưa nửa miếng sandwich còn lại cho Thiên Tổng , Tỷ nhìn miếng sandwich trên tay Hoành rồi cười cười ăn một miếng . Quả thật là rất ngon a ~~! Ngon hơn khi ăn trên một cái bàn rộng lớn mà chỉ có một mình ! Nó rất là cô đơn nhưng hiện giờ anh cảm thấy rất là hạnh phúc . Khải thấy thế cũng xoa xoa cái bụng của mình , Nguyên thấy thế liền bảo :

- Anh đang có bầu à ! 

Khải mặt mày đen lại , hắc tuyến càng ngày càng nhiều . Đây là lần đầu tiên có người dám phản bác lại Khải gia lừng lẫy nghiêm túc này . Hai người kia thì cười lăn cười bò , Hoành thì không ngờ thằng bạn của mình càng ngày càng ác mồm ác miệng . Thiệt là một ngày hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro