Chương 23(part 2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Hả o-o?

Vương Tuấn Khải đỡ trán , lắc đầu ngán ngẩm . Nêú như anh nhớ không lằm là cậu chính là 1 trong những người được học bổng toàn phần của ngôi trường giỏi nhất thành phố mà , sao mà lại ngốc thế này ? 

- Tên nhóc ngốc nghếch này ! Ý anh là ở Magic Land có Vương gia , là một trong những gia tộc lớn ở đó , bọn họ là phù thủy , không phải con người . Còn tên Vương nhị Nguyên nhà em là người nhà họ Vương ở thế giới phàm trần , là một con người bình thường . Nói như vậy em đã hiểu chưa đồ ngốc ?

- À !0-0 mà anh nói ai đồ ngốc vậy tên bát đản kia ? - Vương Nguyên ngớ người một xí rồi cũng xù lông nhím lên mà phản kháng lại .

Vương Tuấn Khải mặt đen thui - do dính lọ nồi từ trận nổ lúc nãy , cười tươi lộ ra hàm răng cọp trắng sáng nhìn sao vẫn thấy cưng . 

- Còn ai vào đây nữa , đương nhiên là tiểu Vương nhà nào đấy rồi !!

- Anh thử nói lại xem !- Vương Nguyên cầm con dao trên tay , lâm le có thể phóng đi bất cứ lúc nào mà đối phương có vẻ chán sống .

Mà mọi người không để ý vì sao Vương Nguyên khi không lại có dao trên tay sao ? Mà thôi, vấn đề này không quan trọng, nó chỉ để cho câu văn có nghĩa thôi :v

- À thì.....! Không có gì đâu em ạ ! Anh nghĩ anh nên tiếp tục đi làm thuốc thì hơn.

Và thế là Vương Nguyên tỏ vẻ soái ca đại nhân không chấp nhất mà đi ton ton về phòng mình chơi game .

Vương Tuấn Khải:....=_=.

-----------------------------------------------

Trương Nghệ Hưng cùng những người còn lại do có việc đột xuất, không thể ở lại cùng với bọn họ đành rời đi . Thiên Tỉ ngồi bên giường, gương mặt lo lắng nhìn Chí Hoành nằm trên giường cứ nhìn ra ngoài ban công.

- Em muốn ra ngoài sao?

- Dạ ? Không ạ . Em chỉ là thắc mắc, em rốt cuộc là ai , và em từ đâu đến. Cuối cùng, đâu mới là con người thật của em. Em có phép thuật ư, tại vì sao mà em lại chẳng thể nhớ gì cả .

- Ngoan ! Em vẫn là em, vẫn là Lưu Chí Hoành, vẫn là cậu nhóc ngốc nghếch của anh. Em không thay đổi, em là tiểu vương tử của Lưu gia ở Magic Land này , em chỉ lớn lên với những kí ức không hoàn thiện. Nhưng đừng lo, có anh ở đây rồi, vì em rất ngốc, nên hãy để cho anh có thể cùng em lắp lại những kí ức còn thiếu ấy được không?

Lưu Chí Hoành không nói gì, chỉ nhìn vào đôi mắt màu hổ phách sáng ngời kia, trong đó là sự cưng chiều, ôn nhu và yêu thương nhất mà cậu có thể cảm nhận được từ một người con trai khác. Lưu Chí Hoành nhắm lại,  cái giác được người kia nhích lại gần, dùng vòng tay lớn của mình mà ôm lấy cậu:

- Ngoan! Còn có anh bên em, mọi chuyện sẽ ổn thôi. Tin tưởng anh, được không?

-Vâng!

Cậu dựa vào lòng ngực hắn, tin tưởng hắn, bình yên như lúc này, là được rồi phải không?

-------------

- Ông chủ! Chừng nào mới có thể hành động?-Hắc y nhân ở một nơi ẩm ướt nào đấy, bắt đầu lên kế hoạch.

- Để cho Thiên Tỉ hạnh phúc thêm vài ngày nữa, chuyện vui thì về sau mới hay mà !

- Tuân lệnh.

==========================TBC==========================

à thì.... ta ko còn gì để nói cho cái sự chậm trễ và nhây của ta cả TT^TT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro