Chương 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu thật sự tình yêu có thể mang đến hạnh phúc, vậy sẽ không có những câu chuyện tình yêu đầy đau khổ, cũng sẽ không có những chuyện tình không thể đến được với nhau. Tình yêu chỉ là chất dẫn, hạnh phúc hay không cũng do những hi sinh vì nhau xúc tác thành. Và Thiên Tỉ hiểu điều đó, hắn đã từ mất đi một người con trai mà hắn yêu, Thiên Vũ Văn. Cậu ta rất giống với Lưu Chí Hoành, cũng ngốc nghếch, cũng đáng yêu, cũng cần được chăm sóc. Nhưng Thiên Vũ Văn là Thiên Vũ Văn, còn Lưu Chí Hoành vẫn là Lưu Chí Hoành . Hắn phân biệt được tất cả, cũng hiểu rõ Thiên Vũ Văn mà hắn từng yêu đã chết rồi, hiện tại người mà hắn muốn bảo vệ là Tiểu Hoành của hắn. Đừng tự cho rằng Thiên Tỉ ảo tưởng, vì hắn tin rằng, một ngày nào đó Lưu Chí Hoành cũng là của hắn mà thôi. Thiên Tỉ tin như thế, bởi vì ngoài cậu ra, hắn có thể không dám tin vào tình yêu lần nữa.

-------------------------------------------------

Lưu Chí Hoành mở mắt ra, tối qua cậu mơ thấy một giấc mơ rất đẹp. Lưu Chí Hoành nhớ lại giấc mơ đó không tự giác mà mỉm cười. Thiên Tỉ ngay từ khi cậu mở mắt đã tỉnh dậy rồi, chỉ là nằm đó giả vờ ngủ, đế tăng thêm một ít tình thú ấy mà.

- Thiên Tỉ ! Càm ơn anh !- Lưu Chí Hoành thì thầm , trên mặt là nụ cười hạnh phúc khó có thể diễn tả

[ Đứa ngốc này ! Có gì phải cảm ơn chứ]

Thiên Tỉ vẫn không nói gì cả, cũng không mở mắt ra, hắn chỉ đơn giản là vòng tay qua ôm cậu thật chặt, Chí Hoành bị giật mình, nhưng rồi cũng bật cười nhẹ nhàng:

- Thiên Thiên ! Dậy nào, sáng rồi đấy .
Thiên Tỉ mở mắt ra, còn tặng kèm một nụ cười đạt tiêu chuẩn soái ca mà hôn lên trán đối phương. Chí Hoành mặt đỏ hồng hồng không nói gì, leo xuống giường chuẩn bị thay đồ . Chuẩn bị cho ngày học phép thuật đầu tiên .
..............
Nói về học phép thuật, thì ở thế giới thường cũng có cặp đang học phép thuật đấy .
- Vương Nguyên ! Em mau lại đây uống thuốc nào .
- Thuốc gì mà đen đau đớn vậy ! Mùi còn khó chịu như vậy nữa, không uống có được không ?
- Nếu em không muốn trở thành phù thuỷ thì cũng được thôi . Anh cũng không còn biện pháp nào khác .
Vương Nguyên ngẫm nghĩ , Vương Nguyên đắn đo , Vương Nguyên hoang mang , rồi cuối cùng ...................................
.
.
.
.
Vương Nguyên bỏ chạy =_=
Thế là không uống à? Đâu có , Tiểu Vương nhà ta đâu có dễ bỏ cuộc như vậy đâu. Cậu nhóc đang đi tìm kẹo gum gum ấy , uống thuốc đắng mà không có kẹo thì khó chịu lắm cơ.
Sau khi đi lấy kẹo về, Vương Nguyên như quyết sinh quyết tử vì tổ quốc mà uống thuốc , chưa được giây sau đã bỏ ngay viên kẹo vào mồm, mà bỏ kẹo vào mồm rồi Vương Nguyên mới hiểu là nó chả có tác dụng gì cả •_•
- Đắng quá đi ! Đắng chết người đấy anh biết không hả ?
- Đâu đến mức chết người đâu em. Muốn thành công thì phải chịu khổ .
- Anh khỏi lừa em ! Em biết sau này em không thành "công" được đâu .
- Không thành " công " thì có thể thành thụ nha ! Về làm lão bà của anh là được rồi. Công việc này rất rất rất đơn giản. Mỗi ngày chỉ cần dậy là ăn sáng, đi chơi , trưa về ăn trưa rồi đi chơi, tối ăn tối rồi đi coi phim, rồi " vận động " tiêu cơm rồi đi ngủ thế thôi . Làm lão bà anh tốt như vậy đấy .
- Cái đồ chết bầm! Anh cưới vợ hay anh cưới con heo về mà chiều như vậy, lỡ banh phọt tui rồi thì sao ?
- Trong mắt anh thì em có mập cỡ nào anh cũng chịu, em lười cỡ nào anh cũng chấp nhận hết nha. Chỉ cần về làm vợ anh thì mọi thứ em lo cứ để lão công em giải quyết là được rồi .
Vương Nguyên không nói gì, mắt nhìn a nhìn , cái tên này hôm nay nói chuyện sến súa thế nhỉ ? Hay đụng dây thần kinh nào đó rồi. Không nói nhiều lời, Vương Nguyên đưa tay rờ trán anh, mặt vẫn vô biểu tình:
- Không nóng cũng không sốt, cười vẫn lòi răng vẫn phởn, mặt vẫn dày mà ta
Vương Tuấn Khải : =_=
Chính thức câm nín .....
.
.
.
.
.
TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro