Mở đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại một thành phố miền Nam tuyết không ngừng rơi, kênh truyền hình nào đó đang phát chương trình buổi tối, có vẻ như đang đến đoạn cao trào, trên sân khấu, Trần Dịch Tấn cất cao giọng hát:" Xin em hãy nói cho anh biết, chúng ta vì sao lại trở thành người dưng? Xin em hãy nói cho anh biết, có điều gì đau đớn hơn sự trầm lặng?..." 

Cả thành phố đột nhiên bị nhấn chìm trong ánh đèn neon và pháo hoa rực rỡ,

Chợt nhớ về người ấy khi mười bảy tuổi, chàng trai anh tuấn tiến về phía cậu và nói: "Đừng sợ, có tớ ở đây".

Cảnh vật trong hồi ức như thước phim quay chậm, gương mặt Cố An Sênh ẩn hiện giữa tầng lớp tro bụi của dĩ vãng.

Đó là chàng trai mà cậu từng thích nhiều năm, anh cũng giống như nhiều người con trai khác, biết chơi bóng rổ, biết đánh guitar, anh có đôi mắt quyến rũ và nụ cười mê hồn. Có lẽ do cậu đã tự mình phóng đại lên quá nhiều giống như thái độ khinh bỉ của Lưu Chí Hoành sau này:"Cậu là ví dụ điển hình của hội chứng chàng trai mơ mộng xem quá nhiều phim thần tượng. Cuộc sống hiện tại đang hình thành một tầng lớp người có xu hướng suy nghĩ khác thường, kiểu người nãy hễ có cảm tình với ai đó liền tô vẽ, tưởng tượng ra đủ thứ hào quang rực rỡ và áp đặt lên người kia. Thực ra Cố An Sênh có gì đặc biệt đâu, chẳng qua là đẹp trai hơn người ta một chút, học giỏi hơn người ta một chút, IQ cao hơn người ta một chút mà thôi."

Đúng thế, chỉ như vậy thôi, chưa đến nỗi xuất sắc cho lắm, chưa biết chừng giữa biển người mênh mông quơ tay một cái là vớ được cả rổ.

Nhưng tôi tin, trong cuộc đời của mỗi chàng trai ( chỗ này là cô gái cơ, nhưng tui chuyển thành như này :3 ) đều có một chàng trai như vậy. Anh ta có thể mãi mãi chỉ là nỗi tâm tư thầm kín của riêng bạn, hoặc cũng có thể bạn là một người may mắn được thần tình yêu chiếu cố, hai người sẽ cùng nắm tay nhau đi hết quãng đường đời. Có thể anh ta không đẹp trai cho lắm, tính tình không tốt cho lắm, nhưng vì có sự xuất hiện của một thứ tình cảm gọi là "yêu", mọi thứ đều trở nên khác biệt. Bạn khao khát được anh ta để mắt đến, bạn có thể vì anh ta mà cố gắng thay đổi bản thân, bạn sẵn sàng vì anh ta mà trở nên mạnh mẽ, tất cả chỉ vì một chữ "yêu".

Cố An Sênh không hề biết rằng, Vương Nguyên đã nghe về anh từ khi cậu mới 13 tuổi. Làm thế nào để nói ra quãng thời gian thậm chí chẳng thể gọi là "quá khứ" kia? Là "thanh mai trúc mã", hay là "tương tư, tương vọng, bất tương thân"?

Tôi chỉ sợ, tôi kể thiếu chính xác khiến người nghe không hiểu được cậu ấy đã từng cẩn trọng, từng dè dặt thích người con trai ấy thế nào.

----------------------------------------------------------------

Các nàng đừng vội nhầm khi đọc phần "mở đầu" nha. Lúc đầu Nguyên Nhi chính là thích Cố An Sênh nhưng về sau, người mà ẻm thích chính là Khải Khải. Thật ra tui không cho Khải làm Cố An Sênh vì.... theo dõi cốt truyện mọi người sẽ biết :D. Truyện này tui đã đọc lại rất nhiều lần và cảm thấy Tần Sở ( trong bản gốc ) thực sự rất phù hợp với Khải Khải, chỉ tội là ảnh về sau mới xuất hiện a~

Bật mí cốt truyện lúc Khải gặp Nguyên: Nguyên đi dự sinh nhật Thiên Tỉ cùng Hoành Hoành, sau đó gặp Khải.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro