Chap 12: Suy nghĩ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến nhà cậu, chiếc xe anh dừng lại. Cậu chào tạm biệt ang rồi xuống xe. Đã 11h khuya rồi, biết là ba mẹ đang ngủ nên cậu nhẹ nhàng mở cửa bước vào nhà. Cậu tắm rửa qua loa rồi leo lên giường. Mà kị lạ thật, lúc nãy cậu rất mệt mỏi chỉ muốn ngủ ngay mà sau khi nằm trên giường rồi thì không tài nào chợp mắt được.

Cậu cứ suy nghĩ về chuyện đó, chuyện về những câu nói, những hành động lúc nãy của anh. Sao anh lại khó chịu khi cậu vui vẻ với người khác chứ, như vậy có ý gì? Mà còn nữa, cái gì mà cậu là của anh chứ. Anh ta nghĩ anh ta là ai, bộ ỷ có tiền muốn gì cũng được sao.

'Vương Tuấn Khải anh hãy đợi đấy, tôi sẽ trả hết nợ rồi nghỉ làm luôn. Thà làm công ty khác cũng được, ít tiền hơn một chút nhưng tâm hồn thanh thản. Còn hơn ngày nào cũng phải gặp cái bản mặt lạnh lùng của anh'_Cậu vừa suy nghĩ vừa đấm thình thịch vào gối.
Lăn lộn một lúc cậu cũng thấm mệt rồi ngủ thiếp đi.
............Nhà Tuấn Khải............
Bên này anh cũng không ngủ được, anh cứ nghĩ về hành động lúc nãy của mình. Từ trước đến nay anh chưa bao giờ cảm thấy bực tức như vậy. Tại sao khi thấy cậu nhóc đó thân thiết vs người con trai khác anh lại làm vậy chứ. Chính anh cũng không thể hiểu được. Chắc là do bản chất của anh vốn dĩ thích chiếm hữu nên mới như vậy.
Cả đêm anh không thể ngủ được, cứ suy nghĩ mông lung.
.
"Vương Nguyên à, dậy đi con"_Mẹ lay lay người cậu
Cậu giật mình bật dậy
"Mấy giờ rồi mẹ? Sao chuông báo thức không reo?"_Cậu hoảng hốt
"6h50 rồi, con ngủ say như chết vậy đó, mẹ còn tưởng hôm nay con đi làm sớm, ai dè ngủ chưa dậy"
"Hả!!! Trễ rồi, làm sao đây!"_Cậu hét lên, chạy ngay vào phòng tắm, đánh răng, thay đồ nhanh như chớp. 7h là làm việc, vậy mà 6h50 cậu mới ngủ dậy. Làm gì cũng lẹ, chạy nhanh quá nên cậu trượt chân té một cái 'bịch' ê cả mông. Mẹ cậu thật bó tay với đứa con trai của mình, cứ tưởng nó đã chính chắn hơn rồi chứ, thật là hết nói nổi.
Cậu đứng dậy xuýt xoa cho cái mông của mình rồi chạy ra mang giày. Phóng ra cửa. Vì không còn thời gian nên cậu chơi sang một bữa, kêu taxi đi làm. Đến nơi là 7h20, trễ 20p rồi. Cậu hớt ha hớt hải chạy vào thang máy, lên đến phòng làm việc
"Xin lỗi trưởng phòng, tôi bị kẹt xe"_Cậu biện hộ vs trưởng phòng Ngô
"Cậu làm tôi khó xử thật đấy, cậu đi trễ kiểu này mà để chủ tịch thấy, tôi không muốn cug phải trừ lương cậu"_Trưởng phòng Ngô thở dài
"Tôi sẽ không như vậy nữa đâu ạ"_Cậu cúi đầu xl
"Thôi được rồi, mau đi làm việc đi"
Cậu cúi đầu xl lần nữa rồi trở về bàn làm việc.

Thật là bực, nếu không vì anh ta thì cậu đã không dậy trễ thế này. Phiền phức thật, biết trước có nhiều chuyện rắc rối như thế này cậu đã đi vay tiền ngân hàng cho rồi, thêm chút tiền lãi còn hơn thế này. Từ ngày quen biết anh ta, lúc nào cậu cũng gặp toàn chuyện xui. Đang tức tối trong lòng thì bụng cậu bỗng réo lên.
'A, đói bụng quá. Sáng nay đi vội quá quên ăn sáng rồi, làm sao đây?'_Cậu méo mặt

Cậu vừa ôm bụng vừa làm việc, ráng đợi cho đến giờ nghỉ trưa.

Vừa đến giờ nghỉ trưa, cậu chạy ngay đi ăn. Nhưng chưa đến phòng ăn thì gặp anh
'Lại nữa rồi, rốt cuộc anh ta muốn gì đây'
"Đi ăn thôi"_Anh ra lệnh cho cậu
"Anh định dẫn tôi đi đâu nữa, ăn đại ở công ty cho nhanh"_Cậu nhăn mặt
"Tôi k thích ăn ở đây. Sao em cứ thích cãi lời tôi là sao hả? Đi mau lên"_Anh ns rồi bước đi

Cậu đau khổ ôm cái bụng đói của mình đi theo anh. Ở trên xe khá yên tĩnh vì chẳng ai nói vs ai lời nào, bụng cậu lại reo lên lần nữa.
'Tại sao lại réo lên chứ, thật là mất mặt'_Cậu đau khổ, giả vờ quay mặt đi chỗ khác.
"Em đói lắm hả"_Anh bật cười
"Không có đâu, tại bụng tôi có vấn đề thôi"_Cậu cười nhạt

Biết là cậu nói dối nhưng anh cũng giả vờ tin.
Anh dừng xe tại một nhà hàng gần nhất. Cậu mừng rỡ vì cuối cùng cũng được ăn. Vương Nguyên vội tìm chỗ ngồi rồi gọi đồ ăn, không đợi anh như mấy lần trước.
Anh phì cười
'Rõ ràng là đói mà không chịu nhận'

Cậu cứ ăn mà không thèm để tâm đến người đối diện đang chăm chú nhìn cậu. Cậu bỗng dừng ăn ngước lên nhìn anh. Thấy anh đang nhìn mình một cách chăm chú cậu cảm thấy hơi ngượng
"Sao anh không ăn đi"
"Tôi không thích món này"
"Vậy thì gọi món khác. Món này được không, hay món này,..."_Cậu chỉ liên tiếp vào các món trong menu
"Tất cả đều không thích"
"Cái gì anh cũng không thích ăn, anh sống trên đời này để làm gì hả"_Cậu dẩu mỏ ra khó hiểu nhìn anh
"Để làm phiền em"_Anh bình thản trả lời

Cậu làm vẻ mặt khó hiểu trước câu nói của anh. Thì ra thú vui của anh ta là làm cho người khác cảm thấy phiền sao? Thật là không thể hiểu nổi cái con người này. Nhưng rồi cậu cũng không thèm để ý đến Tuấn Khải nữa, chỉ lo ăn nhanh cho xong rồi về.

Sau khi ăn xong, còn dư thời gian nghỉ trưa nên anh chở cậu đi lòng vòng một chút. Lần này trên xe anh bắt chuyện trước vs cậu
"Tối nay em biết phải làm gì rồi chứ?"
"Ừm, nếu được thì em dọn qua nhà tôi luôn cho tiện. Khi tôi cần thì có mặt ngay"
'Gì chứ? Dọn qua nhà anh, chẳng khác nào tự sát. Khi nào cần thì có mặt ngay, vậy chẳng khác nào là ôsin. Phải từ chối mới được'_Cậu suy nghĩ.
"Không cần đâu, tôi nấu ăn xong sẽ tự về, anh không cần chở tôi về nên không có gì bất tiện cả với lại mẹ tôi sẽ không an tâm để tôi dọn ra ngoài đâu"_Cậu quơ tay phản đối quyết liệt
"Ừm, tùy em thôi"
'Phù, cứ tưởng anh ta không chịu chứ'_Vương Nguyên thầm mừng

~16/3/2018~
Tui đã trở lại rồi đây 😁😁😁

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro