Chap 13: Về nhà anh (Part 1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh đưa cậu trở về công ty làm việc. Cũng may là gửi xe ở dưới tầng hầm, ít người nên không ai biết cậu và anh đi chung. Nếu có người biết được cậu và anh đi chung thì cậu tiêu đời. Cậu sẽ không sống nổi trong cái công ty này. Thế nào họ cũng bàn ra tán vào là cậu cưa cẩm anh cho coi. Có ai biết được rằng cậu rất ghét phải đi chung với anh.

Hết giờ làm, cậu là người ra phòng trễ nhất vì có cả đống việc để làm. Vừa bước ra ngoài thì lại gặp anh đứng đợi ngay ở cửa phòng làm việc.
"Tôi tưởng em lại ngủ quên giờ về luôn chứ"_Anh cười chọc ghẹo cậu
"Tôi đã làm việc rất chăm chỉ đến nỗi ra về trễ, anh không khen tôi một câu mà còn nói chuyện cái kiểu đó"_Cậu phồng má lên cãi lại
"Thật sao"
"Tất nhiên rồi"
Thấy cậu đáng yêu như vậy anh chỉ biết bật cười
"Được rồi, về thôi"

Chưa dứt câu anh đã quay lưng tiến về thang máy trước để cậu lủi thủi đi theo. Cậu theo anh xuống tầng hầm lấy xe. Giờ này mọi người trong công ty đã về hết, tầng hầm vắng tanh nhìn rất đáng sợ. Vương Nguyên mở cửa xe vào ngồi ngay không chần chừ, thắt luôn dây an toàn để không thôi anh lại làm việc đó.

Đây là lần đầu tiên cậu đến nhà anh nên cũng hơi tò mò. Nhà anh chắc là to lắm! Không biết có nuôi chó không ta? Ba mẹ anh ta chắc cũng ở chung nhà chứ, nếu có thì sẽ khó xử lắm... Hàng nghìn câu hỏi xuất hiện trong đầu nhưng Vương Nguyên không dám mở miệng nói câu nào cả.
Đến nơi cậu hơi bất ngờ. Căn biệt thự của anh nằm ở 1 vùng thuộc thành phố nhưng yên tĩnh hơn nhiều. Cậu không ngờ trong thành phố cũng có một nơi như vậy. Ở đây chỉ lác đác vài căn nhà nằm cách nhau cả một khoảng đất trống.

Cậu thấy anh bấm gì đó trên điện thoại rồi cánh cổng mở ra, anh chạy xe vào. Nhà anh...à không nói đúng hơn là căn biệt thự như cái cung điện này của anh thật sự rất rộng. Anh chạy băng qua một khoảng sân vườn đến gara, cho xe vào đó.
Trong gara có khoảng vài chiếc siêu xe nữa, chiếc anh đang chạy là Lamborghini màu đen cậu thấy anh sử dụng nhiều nhất, còn những chiếc còn lại cậu không rõ nó là xe gì nhưng hình như có một chiếc là Bently trong đó, tất cả đều màu đen. Cậu cũng đoán được là màu anh thích nhất chắc chắn là màu đen.

Anh bước xuống xe, vòng qua bên kia mở cửa xe cho cậu. Anh dẫn cậu vào nhà một cánh cửa từ gara lên phòng khách. Nội thất bên trong anh quả thật không tầm thường. Mặc dù cậu không hiểu rõ hàng hiệu cho mấy nhưng nhìn vào cũng đủ biết được những thứ đó rất mắc tiền.
Cậu cứ đứng ngây người ra nhìn chăm chăm vào những đồ vật xung quanh.
"Làm gì nhìn dữ vậy"_Anh cất tiếng hỏi làm cậu giật mình
"À, không có gì, bếp ở đâu vậy, tôi sẽ nấu ăn ngay"
"Ở đằng kia"_Anh chỉ tay về cánh cửa đằng sau, xa hơn phòng khách một chút
Cậu gật đầu rồi tiếng thẳng về đó. Bếp nhà anh rộng vô cùng, có sẵn đủ mọi thứ. Lạ thật, nhìn anh không có vẻ gì là biết nấu ăn, hình như anh ở đây chỉ có một mình ( cậu biết được điều đó nhờ nhìn vào những vật xung quanh), vậy mà trong bếp lại có đầy đủ mọi thứ.
'Mà kệ đi, đầy đủ thì càng tốt'_Cậu thầm nghĩ

Cậu mở tủ lạnh ra, trong đây chỉ toàn những đồ làm sẵn, chỉ có vài bó rau, vài miếng thịt là đồ tươi nhưng cũng đã qua đông lạnh. Cậu lấy vài thứ có sẵn ra làm đại vài món.
Nhà cậu trước giờ không giàu có gì, ba mẹ thì luôn bận rộn nên cậu cũng tập tành nấu ăn nên kinh nghiệm cũng khá nhiều. Nấu xong cậu gọi anh vào
"Chủ tịch à, tôi làm xong rồi"

Anh bước từ trên lầu xuống. Đây là lần đầu tiên cậu thấy anh không mặc vest, chỉ mặc một chiếc áo phông trắng cùng với chiếc quần thể thao dài. Mang trên người một bộ đồ nhưng nhìn anh vẫn toát lên một vẻ gì đó rất quan trọng.

Anh bước vào bàn ngồi xuống. Cậu cứ nhìn anh, cậu nhìn vì anh cứ như một con người khác vậy.
"Tôi biết là tôi đẹp mà, em không cần phải ngắm tôi mãi vậy đâu"_Anh cười nói
"Làmm..gì..có chứ"_Bị anh phát hiện cậu xấu hổ

Anh phì cười, nhìn chằm chằm vào mặt người ta như thế mà còn chối. Nhưng không muốn cậu khó xử nên anh không nói nữa, cúi đầu xuống ăn.
"Em không ăn à?"_Anh ngước lên hỏi cậu
"Tôi không thấy đói"
"Không đói cũng ăn đi, em làm nhiều đồ ăn như vậy không ăn cũng bỏ"

Đồ ăn cậu nấu mà anh dám nói không ăn cũng bỏ, đúng là nhà giàu, phung phí hết sức.
"Bộ anh không biết để dành ngày mai hâm lại ăn à?"
"Ừ, không biết"_Anh thản nhiên trả lời
"Không biết thì tôi chỉ..."
"Em có chỉ, tôi cũng không làm. Tôi không thích ăn đồ cũ của ngày hôm qua"_Anh chen ngang câu nói của cậu.

Thật là nói không lại anh mà. Cuối cùng vẫn ép buộc cậu ăn. Thật ra cậu cũng đói nhưng ở chung nhà với anh, nghĩ tới những ngày tháng phải làm osin cậu thực sự nuốt không nổi.

"Tôi không ăn đâu"_Cậu kiên quyết
"Được thôi, em không ăn thì cứ bỏ đi, để cũng chẳng ai ăn nữa đâu"_Thấy cậu bướng bỉnh không chịu ăn, anh chỉ còn cách nói như vậy.

Anh nói rồi đứng dậy đi lên lầu, để lại cậu một mình. Cậu nhìn thấy đồ ăn còn dư, vô cùng tiếc đành lấy muỗng ra ăn hết.
'Dù gì cũng là công sức của mình nên không thể đổ bỏ được".

~13/4/2018~
Tui đã trở lại và lợi hại hơn xưa😁😁😁
Mn cmt ủng hộ nka
Sẵn cho mk một sao lun nka 😊😊😊

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro