Chap 10: Chụp Hình Đám cưới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Về đến nhà, cậu nằm vật ra giường. Mọi thứ đến quá nhanh làm cậu vô cùng mệt mỏi. Chỉ một tháng nữa thôi là cậu đã kết hôn rồi, mà lại với một người mà cậu không hề có tình cảm. Một cuộc hôn nhân không tình yêu. Nhưng nếu không làm như vậy thì tâm huyết của ông ngoại cậu sẽ bị hắn chà đạp không thương tiếc.

'Hóa ra mình cũng chỉ là loại bán thân cầu vinh thôi sao' - cậu tự giễu.

Rồi cậu ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Lúc cậu tỉnh dậy đã là nửa đêm. Cậu tắm rửa rồi cầm chìa khóa xe ra khỏi nhà. Chiếc Audi đỏ chót phóng như bay trên đường cao tốc. Đỏ là màu sắc mà cậu yêu thích bởi vì nó là màu của máu...

"Cậu hai..."- bọn đàn em cung kính cúi đầu khi cậu bước vào.

Cậu phẩy tay cho bọn nó lui đi còn mình thì đi đến quầy bar mini, tự rót cho mình một ly. Đây mới chính là cuộc sống của cậu kể từ năm năm trước...

...

Đám cưới được Vương phu nhân chuẩn bị chu đáo. Mọi việc bà đã lo xong xuôi ổn thỏa, cậu và hắn chỉ việc đi chụp ảnh cưới. Dù miễn cưỡng nhưng dù sao đây cũng là việc hệ trọng cả đời nên cậu cũng không thể thờ ơ.

Sáng chủ nhật, cậu và hắn đi chụp ngoại cảnh. Đó là một khu biệt thự đắt giá ở ngoại ô mà hắn sở hữu một căn. Không khí trong lành, nắng nhẹ, rất thích hợp để chụp ảnh cưới. Cậu mặc một bộ vest trắng cách điệu, được thiết kế tỉ mỉ, vừa nhìn đã biết là đồ đắt tiền. Bộ vest tôn lên làn da trắng muốt và vòng eo siêu nhỏ của cậu. Các thành viên trong êkíp chụp ảnh thèm thuồng nhìn cậu. Dù vậy, cậu vẫn giữ vẻ mặt lạnh tanh ngồi nghịch điện thoại. Một lát sau, hắn bước ra từ ngôi biệt thự với bộ vest đen. Đến bên cậu, hắn cố tình e hèm một tiếng để cậu giật mình. Đúng như ý hắn, cậu suýt nữa đánh rơi chiếc điện thoại trong tay. Cậu lườm hắn cháy mặt nhưng hắn vẫn dửng dưng như không, nhởn nhơ đi qua làm cậu tức muốn chết. Cũng may, vị nhiếp ảnh gia đại tài Dương Lâm hay còn gọi là Kai từ đâu chạy ra hòa giải.

"Thôi, đừng nóng, đừng nóng. Mọi người chuẩn bị chụp nào. Vương thiếu à, cậu đi đến bên bà xã của cậu đi, đừng có đứng đực mặt ra đấy. Nhanh lên nào, nhanh lên..."

Vương Nguyên thấy có người lên tiếng cũng không tức giận nữa. Cậu nhìn Vương Tuấn Khải đang bước tới mà tự nhủ.

'Hắn cũng đẹp trai đó chứ, mũi cao, mắt phượng, môi mỏng, khuôn mặt cũng rất là góc cạnh... mà mình đang khen cái tên mặt đao đó ư??? Mình điên thật rồi..."

"Tôi biết là tôi đẹp trai rồi, không cần phải nhìn lộ liễu thế đâu"- giọng nói trầm ấm của ai mà ai cũng biết là ai đó làm gián đoạn dòng suy nghĩ của cậu.

"Hừ, ai mà thèm nhìn anh chứ".

"Thôi nào, chụp chụp chụp. Thời gian vàng bạc của tôi không phải để các cậu phung phí thế này đâu. Vương Nguyên, cậu ra đứng cạnh cây tình yêu đi. Còn Vương Tuấn Khải, cậu ôm eo Vương Nguyên từ đằng sau, cằm đặt lên vai cậu ấy".

"Biết rồi, nói nhiều "- Vương Tuấn Khải gắt lên.

"Các cậu làm thân mật chút được không, cứng ngắc thế kia ai chụp được trời".

Trong khung cảnh thơ mộng, bên hai cây chụm lại thành hình trái tim nhưng hai người nào đó gượng gạo không thể chịu được.

"Có tình cảm đâu mà thân với chả mật"- cậu lầm bầm.

"Thôi, các cậu tự giải quyết với nhau đi. Chắc đêm nay phải ở lại đây thôi haizzz, mọi người vào nghỉ đi, chiều chụp tiếp vậy." - Kai chán nản nói rồi đi vào biệt thự.

"Đây không phải là điều cậu muốn hay sao??? Chúng ta sắp thành vợ chồng rồi đấy, em yêu à..."

"Tôi đã nói đi nói lại bao nhiêu lần rồi, tôi không yêu anh và cũng không hề muốn cái danh Vương thiếu phu nhân chết tiệt đó. Còn nếu anh cứ khăng khăng như vậy thì tôi cũng chẳng biết làm sao, cứ cho là tôi bỏ thuốc anh cũng được."- nói rồi, cậu bỏ vào nhà, để Vương Tuấn Khải một mình ngoài vườn.

Thái độ cứng rắn của cậu cũng làm hắn thấy có chút chạnh lòng vài phần. Từ cái ngày hai gia đình gặp mặt, hắn đã biết chủ mưu chuyện đêm đó là ai. Nhưng người như hắn thì làm sao có thể nhận sai về mình. Hắn luôn vì lòng tự tôn của mình mà cố tình đổ hết sự việc đó lên đầu cậu, làm cậu phải khó xử. Mỗi lần nhìn thấy cậu, k hiểu sao tim hắn lại bị chệch một nhịp. Hắn muốn giữ cậu lại bên mình nên mới nghĩ ra cách dùng hợp đồng hôn nhân để níu kéo cậu. Dù có hèn mọn nhưng không sao, hắn muốn có cậu. Nhưng hắn chỉ cho rằng đây là ham muốn chiếm giữ của đàn ông chứ không hề biết rằng trái tim hắn đã hé mở để cậu từ từ bước vào. Mớỉ chỉ là một chút mà thôi...

ENG CHAP.

----------------------------------------------------------------------

Tới đây th nhé mn thật ra là lm tới chap 9 là muốn bát tỉnh r đó mà th cố cày them chap nữa cho nó tròn lun mệt qá th từ biệt mn nha bây h lịch đăng là 1 tuần từ 5 đến 10 chap nhé mà càng về sau chap càng dài cơ cứ f có động lục ms post nhìu đc nà mn cmt nhiệt tình nha TvT ben ta~~ ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro