Chap 9:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dương Nhã Kỳ - Vương Phu Nhân là bạn thân với mẹ Vương Nguyên từ hồi cả hai mới học lớp một. Hai người thân nhau hơn chị em ruột, cũng có thể nói là tri kỉ. Khi Vương Nguyên còn bé, Dương Nhã Kỳ đã rất thích cậu, coi cậu như con đẻ của mình. Vương Nguyên khi nhỏ rất xinh đẹp. Mỗi lần đến Vương gia, cậu đều nũng nịu đòi bà bế đi ăn kẹo, chả bù cho cậu quý tử nhà bà, từ khi biết nói, cả ngày chả mở mồm ra làm nũng với mẹ câu nào làm bà rất phiền lòng. Cho đến khi cậu sắp sinh nhật mười ba tuổi, bà định bàn với mẹ cậu, khi nào cậu lớn sẽ gả vào Vương gia. Nhưng đáng tiếc là mẹ của Vương Nguyên lại mất trước khi Dương Nhã Kỳ nói ra ý định của mình. Mẹ Vương Nguyên mất khi Dương Nhã Kỳ đang đi du lịch châu Âu cùng Vương Phong nên bà ko biết. Mấy tháng sau, ông bà ngoại cậu cũng gặp tai nạn mà qua đời. Về nước, Dương Nhã Kỳ  mang quà sang nhà họ Vương' thì mới biết chuyện. Bà muốn nhận Vương Nguyên làm con nuôi nhưng Vương Long nói rằng cậu đã chết trong vụ tai nạn đó và không tìm thấy xác. Điều này làm bà áy náy suốt bao năm qua. Cho đến ngày hôm qua, nghe cậu quý tử nhà bà báo tin cậu vẫn còn sống và đang ở nhà họ Vương', đặc biệt hơn là cậu sắp trở thành con dâu mình, Dương Nhã Kỳ sung sướng vô cùng. Suốt đêm qua, bà trằn trọc ko ngủ được.

..............................................................................................

Vừa thấy Vương Nguyên, Dương Nhã Kỳ liền túm lấy cậu, kéo đến ngồi bên cạnh mình.

"Vương Nguyên à, con còn nhớ dì ko??? Dì là dì Nhã Kỳ của con nè, hồi bé con hay tới nhà dì chơi đó!!! Nhớ ko??? Thời gian trôi nhanh thật, mới đấy mà Vương Nguyên của dì đã lớn như vậy rồi, còn xinh đẹp giống y như Tử Diệp nữa chứ!!!..."

Rồi, Dương Nhã Kỳ cứ thao thao bất tuyệt về việc mình rất vui khi sắp có một đứa con dâu xinh đẹp như Vương Nguyên, những đứa con gái mà hay cặp kè với Yunho dù là minh tinh hay siêu mẫu cũng chỉ là đồ bỏ đi, chỉ đáng xách dép cho cậu mà thôi.

Nghe Dương Nhã Kỳ khen mà mặt Vương Nguyên cứ đỏ rần lên, chẳng khác gì quả ớt chín. Cho đến khi Vương Tuấn Khải lên tiếng, Dương Nhã Kỳ mới dừng 'bài diễn thuyết' lại.

"Chúng ta bắt đầu ăn thôi, lát còn bàn về đám cưới của hai đứa nữa chứ!!!"- Vương Long lên tiếng.

Trong cả bữa ăn, Vương Nguyên ko nói cậu nào, dù có cũng chỉ vâng dạ, đáp lời Dương Nhã Kỳ. Cuối cùng, ngày cưới của cậu và hắn được quyết định tổ chức sau đúng một tháng nữa, tức là vào cuối tháng mười tới.

Tất cả diễn ra suôn sẻ nếu ko để ý đến bộ mặt sưng xỉa của Lâm Tư Nhã. Có lẽ ả cũng chẳng muốn hoặc chắc chắn là ko hề muốn tình cũ trở thành con rể mình. Nhìn Vương Tuấn Khải bây giờ, ả lại muốn trở về bên hắn và ả đang dần hối hận vì hồi trước đã bỏ một con rùa vàng khổng lồ như hắn để đi theo lão già Vương Long chết tiệt. Thật là ngu ngốc...

.....................................................................................

Sau bữa ăn, mọi người trở về, để lại cậu cùng hắn. Trước cửa khách sạn, cậu đứng bắt taxi nhưng chả hiểu sao chẳng có chiếc xe nào dừng lại cho cậu đi. Thở dài một hơi, cậu quyết định đi bộ ra bến xe buýt gần đó. Dù sao cậu cũng quen với cảnh chen lấn trên xe buýt từ khi bị cha đẻ quẳng vào cái địa ngục đó...

Đang nghĩ vẩn vơ, cậu giật mình bởi tiếng còi ôtô đằng sau. Cậu quay lại thì thấy hắn đang đứng khoanh tay, dựa người vào cái xe Porche màu xanh dương bóng loáng. Hắn kiêu ngạo ra lệnh cho cậu lên xe rồi tự mình đi vào. Vương Nguyên buồn bực đá đá mấy chiếc lá dưới chân rồi cũng lên xe hắn.

"Biểu hiện của cậu hôm nay rất tốt."- hắn vừa nói vừa vươn tay ra chạm vào má cậu "Có muốn chồng em thưởng gì ko???"

Cậu hất tay hắn ra.

"Đừng động vào tôi. Anh muốn gì thì nói luôn đi"

Hắn quăng cho cậu tập tài liệu.

"Đọc đi rồi xem có cần thêm điều kiện gì ko. Nếu ko, ngày mai đến công ty tôi, ký tên trước mặt luật sư."

Một lát sau, Vương Nguyên mở miệng hỏi.

"Điều 3 này có nghĩa là sau khi kết hôn, tôi muốn hẹn hò ai anh cũng ko được can thiệp vào đúng ko???"

"Nếu ko quá đáng để mọi người biết thì tôi ko có hứng thú. Và ngược lại, cậu cũng ko được can thiệp vào đời tư của tôi, okay???"

"Ok"

Rồi, cậu lấy chiếc bút từ trong túi xách ra, ký tên bên cạnh chữ ký của hắn.

Hắn cũng ko có ý kiến gì, thản nhiên nói.

"Nếu vi phạm bản hợp đồng này, cậu biết cái giá phải trả chính là tập đoàn WY thân yêu của cậu rồi đấy. Mong rằng tôi sẽ ko phải làm việc đó."

"Tôi biết. Nhưng tôi có một yêu cầu"- cậu nói "Tôi muốn Vương Long phải cút khỏi cái ghế chủ tịch tập đoàn WY, anh có thể giúp tôi được ko???"

"Quan hệ cha con cậu cũng phức tạp gớm nhỉ!!! Được thôi, nếu cậu giữ lời, tôi sẽ làm cho cậu lên ngồi ghế chủ tịch"

"Cám ơn"- cậu lạnh nhạt cám ơn hắn rồi vứt bản hợp đồng ra ghế sau, tự mình thắt dây an toàn. "Phiền anh đưa tôi về biệt thự khu Angel"

Hắn nhấn ga, chiếc xe lao vút đi.

END CHAP.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro