Chap 8: Gặp Mặt (P1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khách sạn 6 sao Purple line

"Chào mọi người. Tôi là Vương Long, cha của Vương Nguyên. Còn đây là vợ tôi Lâm Tư Nhã."

"Chào chủ tịch Vương'. Tôi đã nghe tiếng thơm về phu nhân đây đã lâu mà đến tận hôm nay mới được gặp mặt. Thật hân hạnh cho tôi quá!!!"- Vương Phong tươi cười chào hỏi

"Vương chủ tịch quá khen!!!"- Kim Taeyeon cười đáp

"Phải rồi, 'tiếng thơm' về cô Lâm Tư Nhã đây thật nhiều. Chỉ tội cho Tử Diệp bị người ta hãm hại. Con bé chết không nhắm mắt."- Tô Từ Hân - Vương phu nhân bỗng lên tiếng.

Ở trong phòng này, ai cũng biết Tô Tử Diệp chính là mẹ của Vương Nguyên, người vợ quá cố của Vương Long.

Không khí trong phòng lạnh đi đáng kể. Nụ cười chuyên nghiệp của Lâm Tư Nhã trở nên cứng nhắc. Thấy vậy, Vương Long vội lên tiếng phá tan bầu không khí gượng gạo này

"Chắc Vương phu nhân có chút hiểu lầm rồi. Vợ quá cố của tôi qua đời mắc bệnh viêm phổi giai đoạn cuối đó chứ. Ông trời thật trớ trêu, cô ấy còn trẻ vậy mà đã..."- Vương Long tỏ vẻ thương tiếc

"Tôi là người ngoài cuộc nên cũng không biết rõ. Nhưng theo tôi biết thì Tử Diệp hình như không bị bệnh viêm phổi."

"Thôi nào mình"- Vương Phong nhắc vợ "Chúng ta gọi món thôi. Lũ nhỏ chắc sẽ đến sau. Tôi bảo thằngVương Tuấn Khải  đi đónVương Nguyên rồi."

"Đúng vậy. Chúng ta bắt đầu nhập tiệc nào!!!"

..........................................................................

"Tôi đã nói là tôi không hề gài bẫy anh còn tin hay không thì tùy anh. Tóm lại là sẽ không có bất kì đám cưới nào cả, ok!!!"- Vương Nguyên chán nản nhắc lại lần thứ n.

"Định chơi trò 'lạt mềm buộc chặt' với tôi à??? Không dễ thế đâu!!! Tôi đã nói cưới là cưới. Đừng chơi đùa với sự kiên nhẫn của tôi!!!"- Vương Tuấn Khải lôi cậu vào thang máy, nhấn số tầng cần lên. "Trước mặt cha mẹ tôi diễn cho tốt vào, để lộ ra chút sơ hở nào thì đừng trách tôi vô tình."

"Sao tôi lại phải làm thế??? Tôi có đồng ý đám cưới đó đâu. Thật nực cười!!! Nếu thèm kết hôn quá rồi thì tìm đại cô minh tinh nào đó cũng được, cần gì phải liên lụy đến tôi??? Coi như tôi xin anh đấy, tôi chưa muốn lao đầu vào nấm mồ hôn nhân sớm đến vậy đâu!!! Đi mà..."- Jaejoong thành khẩn cầu xin

Không nói một lời, hắn rút điện thoại ra và gọi cho ai đó.

"Phòng đầu tư phải không??? Là tôi Vương Nguyên. Các cậu ngay lập tức thu mua nốt 40% cổ phiếu của tập đoàn WY rồi tung tin đổi chủ cho tôi. NGAY LẬP TỨC"

"Anh làm gì vậy, đó là tâm huyết của ông tôi. Dừng lại đi. Anh muốn tôi làm gì thì mới chịu buông tha cho tôi đây???"- nghe đến tập đoàn, Vương Nguyên cuống quít đến phát khóc. Cậu không muốn phụ lòng ông bà và mẹ cậu.

"Đồng ý kết hôn với tôi"

"Được..."

"Tốt"

Yunho nói với người đang đợi mệnh lệnh ở đầu dây bên kia.

"Coi như tôi chưa nói gì."- nhả ra một câu rồi hắn dập máy luôn.

Cùng lúc đó, cửa thang máy mở ra, hắn kéo cậu đến trước cửa phòng bao.

"Nhớ những gì cậu vừa nói, đừng giở trò"- hắn cảnh cáo cậu rồi bước vào phòng.

Có lẽ cậu đang thầm nguyền rủa mười tám đời nhà hắn. Chỉ là thầm mà thôi.

...

"Con chào mọi người ạ"-Vương Nguyên lễ phép chào hỏi, đương nhiên chỉ là chào cha mẹ hắn.

Vương Tuấn Khải thì lạnh lùng ngồi vào chỗ, từ đầu đến cuối đều không hề mở miệng. Jung mẹ trách vài câu rồi cũng mặc kệ hắn.

END CHAP.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro