Chap 7: Mọi Thư Bắt Đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nguyên tỉnh dậy đã là chuyện của ngày hôm sau. Cả người cậu chi chít những vết thâm tím chứng tỏ đêm qua hắn rất kịch liệt. Bên kia giường trống trơn, hắn đã đi rồi.

Ngồi dậy, nhìn đóa hoa đỏ tươi nở rộ trên ga giường trắng tinh mà cậu chua xót. Phải, cậu đã lên giường với hắn. Cậu đã làm cái việc mà cậu ghê tởm. Cậu đã bán thân rồi.

'Mẹ ơi, con phải làm thế nào bây giờ??? Con đã ngủ với người ta để cứu công ty, mẹ có giận con không??? Hức...'

Gạt đi nước mắt, cậu đứng dậy, lết thân thể mệt mỏi vào phòng tắm. Thân dưới của cậu đau nhức, cậu ngồi sụp xuống, thầm chửi rủa hắn dã man.

Đối với cậu, lần đầu tiên ko quan trọng lắm. Ở bên Mỹ, bọn bạn cậu đã không còn lần đầu vào năm cấp 3 rồi, đương nhiên cả nam lẫn nữ. Cậu tự hào vì mình đã giữ được đến tận bây giờ nhưng cũng không tiếc đến mức ngồi thu lu một xó mà khóc hết nước mắt. Cái tên Vương Tuấn Khải cùng họ hàng 18 đời nhà hắn được cậu nguyền rủa không thương tiếc.

...

Cậu phải về nhà tính sổ với Vương Long. Cậu không muốn bán thân vì lão ta và ả tiện nhân.

"Lão già, thủ đoạn của lão cũng không tồi đâu!!! Tôi cũng đã bồi ngủ hắn ngủ một đêm, ít ra ông cũng phải chia tôi chút ít chứ nhỉ???"

"Con bớt nóng. Không phải nhờ có ta mà bây giờ con đã là Vương thiếu phu nhân tương lai rồi đó thôi. Con ngoan ngoãn chuẩn bị làm cô dâu xinh đẹp của Vương gia đi là vừa."

"Ông nghĩ ngủ cùng hắn một đêm mà có thể leo lên vị trí thiếu phu nhân danh giá của nhà họ Vương ư??? Hừ ngây thơ đến nực cười. Nếu dễ dàng thế thì Jung gia bây giờ đã có tam cung lục viện rồi."- Vương Nguyên cười lạnh.

"Con chưa xem bản tin à??? Vương gia đã tổ chức họp báo công bố đám cưới của con và Vương Tuấn Khải sáng sớm nay rồi. Tối mai hai nhà sẽ gặp nhau để bàn bạc về chuyện của hai con đấy, con nhớ chuẩn bị tốt vào!!!"

Vương Long nói rồi đi lên nhà. Cùng lúc đó, điện thoại của Vương Nguyên reo.

"Alo ai đó???"

"Hôm qua rên rỉ dưới thân tôi yêu kiều thế mà mới qua một buổi sáng đã đổi giọng ngay là sao???"

"Hóa ra là Vương thiếu. Ko biết ngài sáng ra đã gọi tôi có việc gì???"

"Tháng sau chúng ta kết hôn nhớ chuẩn bị cho cẩn thận, đừng có giở trò gì. Tôi sẽ cho cậu biết cái giá phải trả cho việc gài bẫy tôi!!! Tút... tút..."

Vương Nguyên chưa nói được gì, đầu dây bên kia đã chỉ còn những tiếng tút dài.

'Chẳng lẽ việc kết hôn là thật sao. Cậu sẽ phải lấy hắn ư??? Cái danh Vương thiếu phu nhân mà bao nhiêu người thèm muốn sao lại làm cậu lo sợ đến thế???

END CHAP.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro