Chap 6: Buổi Tối Địng Mệnh (P2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Âu Dương Na Na không biết nhưng hắn đã nhận ra Vương Nguyên - vị hôn thê cha mẹ hắn sắp đặt cho hắn. Nhưng chạm mặt nhau trong hoàn cảnh này thì ai mà còn tâm trí chào hỏi cơ chứ. Cậu hừ lạnh rồi bước đi. Cậu không hề biết rằng hắn đang nhìn theo cậu chăm chú.

Vương Tuấn Khải's pov

Đây là người cha muốn mình đính hôn ư??? Đẹp thì đẹp thật đấy nhưng cũng chỉ là loại bán thân cầu vinh thôi. Hừ, không hiểu cha nghĩ gì nữa.

End Yunho's pov

Cả hai đều không biết rằng có một âm mưu đang hướng về họ.

.......................................................................................

Trong căn phòng Tổng thống

"Anh nghĩ cách này có ổn không??? Em sợ nếu hắn phát hiện ra thì chúng ta sống không yên đâu. Hay là thôi đi anh. Với lại..."

"Im mồm. Em có biết chuyện này mà không thành thì tập đoàn sẽ phá sản không??? Em yên tâm đi, anh tính toán kĩ lưỡng rồi, liều lượng gấp đôi bình thường. Chắc chắn đứa nghiệt chủng kia sẽ thuận lợi tiến vào Vương gia mà thôi. Đến lúc đó em muốn gì anh cũng cho."

"Nhưng em vẫn lo..."

"Thôi. Không nói nhiều nữa. Nhanh lên không hỏng bét bây giờ"

Nói xong, Vương Long kéo tay Lâm Tư Nhã ra khỏi phòng.

...

"Vương Nguyên à, con ra mời Vương thiếu ly rượu đi. Dù gì con cũng là nhân vật chính của bữa tiệc ngày hôm nay mà."- giọng nói giả tạo thấy ớn của Vương Long cất lên cạnh cậu.

Vương Nguyên cũng không muốn xích mích với Vương Long nên cũng miễn cưỡng cầm lấy ly rượu ông ta đưa, đi ra chỗ Vương Tuấn Khải.

"Tôi có thể mời Vương thiếu một ly được không???"- cậu đưa cho hắn ly rượu lấy từ chỗ Vương Long còn mình thì lấy bừa một ly trong khay của bồi bàn.

"Đương nhiên rồi. Mời"

Hắn uống cạn ly rượu cậu đưa. Bỗng trong người hắn như bùng lên một ngọn lửa. Hắn nghiến răng nhìn sang cậu và nói

"Cậu cho tôi uống cái gì thế hả??? Mẹ nó, dám gài bẫy tôi à??? Được lắm. Cậu sẽ phải trả giá đắt cho việc mình đã làm"

Nói rồi, hắn lôi cậu lên căn phòng đã được chuẩn bị trước cho khách đến dự. Hay nói cách khác, Vương Long đã chuẩn bị riêng căn phòng này cho hắn, mình hắn mà thôi.

...

Warning 18+ (Dị Ứng xin click back)

Hắn đẩy cậu ngã xuống giường rồi nằm đè lên cậu.

"Muốn lên bò giường tôi lắm phải không??? Được thôi, tôi sẽ cho cậu vừa lòng."

Nói rồi, hắn hung hăng xé chiếc áo sơmi mỏng dính của cậu làm nó rách thành hai mảnh. Tay hắn ghìm chặt đôi tay đang dãy dụa, chân hắn đè lên đầu gối cậu. Khuôn mặt đẹp trai gục vào tầng cổ trắng muốt của cậu và để lại những dấu hôn đỏ sẫm. Môi hắn tìm đến hai nụ hoa hồng hồng ẩn hiện trên ngực cậu qua lớp áo. Hắn day day chỗ đó làm nó dựng thẳng lên.

"Không... không... bỏ tôi ra... tránh xa tôi ra... hức hức"- sự hoảng loạn đã làm cậu bật khóc nứa nở.

"Đây không phải là điều cậu muốn hay sao??? Hừ hay cậu muốn chơi trò lạt mềm buộc chặt với tôi??? Đồ mặt dày"

"Không... đừng mà... tôi không muốn gì hết..."

'Chát'- không để cậu nói hết, hắn liền cho cậu một cái bạt tai.

"Câm mồm"

Hắn loại bỏ những gì còn sót lại trên người cậu rồi nhanh chóng cởi đồ của mình. Thân hình săn chắc chuẩn như siêu mẫu quốc tế của hắn hiện ra trước mắt cậu. Nhưng trong lúc này, cậu không còn tâm trí để ngắm nữa rồi.

"Aaaaaaaaaa..."- tiếng hét thất thanh của cậu vang lên.

"Đau quá. Đi ra... bỏ nó ra khỏi người tôi..."

Mặc kệ nước mắt cậu tuôn rơi, hắn nhanh chóng cho phần đàn ông đã cương cứng từ lâu của hắn vào hoa huyệt bé nhỏ của cậu. Không chuẩn bị, không bôi trơn, khi cái đó của hắn được đẩy vào trong cậu, cơ thể cậu như thể bị xé làm đôi. Cậu dãy dụa trong đau đớn, khuôn mặt xinh đẹp của cậu đã đầy nước mắt. Hắn bỏ ngoài tai những lời cầu xin của cậu, cứ thế rút ra đẩy vào thật mạnh bạo. Thân thể mịn màng, thơm tho của cậu cộng với tác dụng của xuân dược làm hắn không thể kiềm chế bản thân. Bên dưới, hắn ra vào đều đặn, môi tìm đến môi, hai tay hắn thì mân mê nụ hồng xinh xinh trước ngực cậu.

Cậu dù đau đớn nhưng cũng là con người. Vương Nguyênbé nhỏ cũng đã thức dậy, dựng đứng. Hắn ra ra vào vào trong hoa huyệt cậu. Rất lâu sau, hắn bắn hết những tinh hoa của hắn vào nơi sâu nhất trong cơ thể cậu rồi rút phần đàn ông của mình ra. Và cậu cũng làm tương tự lên vùng bụng sáu mũi săn chắc của hắn. Khuôn mặt hắn bỗng nhiên tối sầm lại. Hắn không nói gì, chỉ nhét lại cái thứ hắn vừa rút ra vào cái lỗ nhỏ của cậu. Môi hắn ngấu nghiến đôi môi anh đào đang hé mở của cậu rồi dần dần đi xuống dưới. Lúc này, cậu đã mê man không biết trời đất.

Hắn làm cậu suốt một đêm cho đến rạng sáng. Chỉ biết khi hắn ngủ gục trên người cậu, cái thứ kia vẫn chưa được rút ra.

END CHAP.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro