chap 4: Kế hoạch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cái chiếc 'moto' mà cậu "chế" nhìn dị vô cùng . Kiểu mà những đứa trẻ thường chạy có ba cái bánh, cậu lấy bánh xe ngựa để làm trong to bự quá (  không hiểu sao hồi sửa hồi sưa cái bánh xe ngựa y hệt mấy cái bánh xe kéo thời nay nhỉ), cái xe của cậu có chổ đạp lại có đệm rất êm, cái phần sau cầu làm cho nó giống như xe lôi hơi chếch ra sau để nằm nghỉ
(Sống một mình chế xe hai chổ ngồi
Nguyên: kệ tui, tui làm để chồng chở, ai nhằm phải chở ổng trước rồi .
Khải: mai mốt anh chở lại cho nha vợ iu.hihi)
Quay lại truyện nào.
Cậu dìu anh ra xe, để anh nằm thoải mái nhất. Cậu có đem theo ít bánh( đồ ăn vặt hàng ngày của Nguyên đó ) , lương khô, quần áo.
" này! Quân trại ở đâu vậy, huynh chỉ đường thì tôi mới biết đường đi chứ"
" đi về hướng nam, rẻ......, rẻ phải ....rồi ...."
Cùng đi với cậu hắn thấy cậu rất đẹp, phải dùng từ đẹp để miêu tả cậu vì làn da cậu trắng, đôi mắt to,tròn, sóng mủi cao, nhìn tổng thể thì chỉ có "đẹp".
Hắn bị thương nên rất nhanh đi vào giấc ngủ còn cậu thì mồ hôi nhể nhảy. Sống trong nhung lụa, được kẻ đón người đưa, giờ cậu cảm thấy thật mệt mỏi lại quá lo lắng cho bệnh tình của hắn.
"Lộc cộc" tiếng bánh xe lăng trên đá gồ ghề, vừa chạy cậu vừa cảm nhận sự khác biệt của tự nhiên.
Màu lá xanh và tươi lắm, nó tự sinh tự diệt không bị quản bởi những nhà vườn, chim chóc ở đây sao nhiều quá, từng đàn từng đàn nối đuôi nhau trên trời, cái nắng diệu nhẹ. Mọi thứ cho cậu cảm nhận một niềm vui len lỏi trong tim, càng vui hơn khi có hắn bên cạnh.

  Phía xa xa, cậu thấy những căn liều bằng tre nứa , trên đó là những chiếc lá ngả màu, cậu biết đã đến doanh trại . Đất ở đây trong gồ ghề hơn, cậu sợ sẽ dằng đọng đến vết thương của hắn. Đành gọi hắn dậy đi bộ một chút.
" Tuấn Khải, huynh dậy đi, đến nơi rồi" cậu thỏ thẻ bên tai hắn
"Um..." hắn từ từ mở mắt, đôi mắt to và đen lắm. Trong đó lộ rỏ vẻ thông minh hơn người của hắn
Cậu dìu hắn xuống núi, những người gác trại vừa thấy hắn đã tiến đến đưa hắn vào trại để đại phu trị bệnh. Còn cậu được đưa vào một căn trại gần đó.
Dù sức khỏe không tốt nhưng chiến sự vẫn quan trọng hơn.
" Phó tướng quân ngài nói thử xem, hiện tại quân ta còn được bao nhiêu người."
" quân lính hết thảy chỉ còn hơn vạn, e rằng sẽ gặp không  chuyện không hay."
"Trước hết, ngài giúp ta ổn định lòng binh đã. Chuyện này, ta từ từ suy nghĩ, canh thân hôm nay mọi người lại đến thảo luận một lần nữa
".

Mọi người thảo luận khá lâu cũng về trại nghĩ ngơi, còn hắn  vẫn đang nghĩ kế hay. Nhưng chưa có kinh nhiệm chiến trận làm hắn phải bận lòng.
"Phải rồi, thể tìm Nguyên Nguyên thương lượng, nhưng cậu ta dẫu sau dũng không phải  binh lính triều đình, việc này nên không đây. Ngộ nhỡ cậu ta người quân giặc phái đến thì sao đây. Haiz, nhưng nếu muốn hại quân ta chỉ cần một đao lấy mạng ta chứ cần theo ta về trại. Việc trừ giặc quan trọng hơn , đến đó hỏi cái đã"
Suy nghĩ hồi lâu, Tuấn Khải quyết định đi hỏi cái người đã xuyên không về thời đại này, để xem cậu ta có ý gì hay không. Còn cái người đó thì sau. Vừa lo cho hắn có bị sao không. Lo đến nổi nằm trên giường mà thiếp đi lúc nào không hay.
"Nguyên, ta vào được không." Vừa nghe tiếng hắn gọi cậu liền giật mình tỉnh giấc.
"A, vào đi" cậu ngồi dậy, chỉnh trang trang phục.
"Có chuyện gì không, mà huynh thấy sao rồi, còn đau nhiều không" vẫn là hỏi han sức khỏe hắn.
"Ta không sau, chỉ là muốn hỏi ngươi một chuyện"

" chuyện gì, huynh cứ hỏi"

" Ta muốn hỏi ngươi có cách nào, giết chết lũ giặc đó không. Hiện tại quân ta còn lại không nhiều, ta lại không có kế hay"
Cậu trầm ngăm hồi lâu. Nhớ hồi còn đi học, cậu còn chê cái tên tướng quân không biết suy nghĩ gì hết, chỉ có đánh giặc mà không biết. Giờ thì hay rồi, cậu cũng đâu biết làm sao.

"Phải chi giặc đi đường thủy thì thể như Ngô Quyền đống cộc trên sông Bạch Đằng. A nhớ rồi"
" Ta nghĩ chúng ta nên....... Cái.... Khi bọn giặc..... Như vầy......tiếp theo là........ Huynh thấy được không" cậu ghé sát vào tai hắn.
" Tốt lắm, đa tạ ngươi, việc này thành công sẽ không thiếu thưởng cho ngươi đâu, ta về trại. Canh thân người đến trại chỉ huy để thảo luận cách tiến hành cùng mọi người." Nói song hắn liền cáo từ về trại dưỡng thương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro