chap 5: cảm nhận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cái nắng ở doanh trại này sao gắt quá, nó chói chang hơn nơi cậu ở trước đây nhiều nhưng lại không nóng. Cậu cảm nhận được ở đây khi nắng lên sẽ ấm hơn rất nhiều.

Cây ở đây sao mà vàng quá, chắc tại mùa hạ sang cây đang chờ ngày thay lá, cái lá thông trong đẹp làm sao. Gió khẽ đưa sang làm lay mấy cành nhỏ, lá thông già cũng cuốn theo rồi thông thả nằm yên trên mặt đất.

     Nguyên trời khỏi căn trại chật hẹp ( theo cậu nghĩ). Cậu đi dần ra phía Nam nơi giáp ranh với giặc. Nguyên nhìn thấy một cái hồ khá rộng, xung quanh không có cây cối, cậu ném một hòn sỏi xuống hồ và biết được hồ này khá sâu. Doanh trại đặt dưới chân núi, đó là điều sẽ giúp cậu chống phá lũ giặc này. Quanh hồ có một loại cây mà cậu rất thích đó là bồ công anh. Đang vào hạ, hoa nở và bay đi rất đẹp. Đang thả hồn theo mây gió thì...

     " Vương tiên sinh, tướng quân mời ngài về doanh trại để thảo luận chiến sự " Thoáng cái đã đến canh Thân, cậu cũng đến lúc phải ra chủ kiến để giúp hắn giải quyết chiến sự. Đôi lúc cậu tự nghĩ, Hắn là tướng quân còn cậu là dân thường, hắn nhớ cậu rỏ như sao đêm còn hắn lại một chút cũng không nhớ. Vậy làm sao cậu có thể ở bên cạnh hắn.
Nguyên bước chân về phía trại chỉ huy, vén màng cửa đi vào. Mọi người đã có đủ chỉ thiếu cậu.
" Nguyên Nguyên, ngươi vào đây ngồi đi"
" Vâng "
" chúng ta bắt đầu bàn chính sự, Nguyên ngươi nói cho mọi người biết kế hoạch của ngươi đi"
Nguyên quay mặt về phía mọi người, tỏ vẻ thành thạo chiến sự như từng đóng trong mấy bộ phim cổ trang.
" Theo tôi thấy, giặc có phần mạnh hơn ta nhưng lại quá háo thắng muốn đuổi cùng giết tận ta. Từ việc đó có thể dẫn dụ bọn giặc vào bẫy phục kích của ta." im lặng một lúc cậu nói tiếp. " Khi ra trân chúng ta sẽ vờ chạy vì thua. Đưa bọn giặc đến dưới chân núi, khi chúng ở giữ hồ  phía tây và núi thì quân ta từ ngoài ùa vào phục kích và cho đá từ đỉnh núi phía Đông lăn xuống. Để tìm lối thoát buộc chúng phải chạy ra hướng nam và bắc. ......"
👈ta là dãy phân cách👉
Sau khi sấp đặt ổn thỏa, Nguyên đi đến bờ hồ để ngắm hoàng hôn (  chiến sự liên miên tâm hồn thoải mái quá nhể)
Bổng từ trên núi rớt xuống một cái gì đó , cậu nhìn kỉ mới phát hiện đó là một con rắn 🐍🐍🐍.  Nó có ba màu : xanh, vàng, nâu. Cậu bản thân không sợ rắn nên lại gần xem nó có sao không.
" ui da , đau quá , đau chết tui rồi " con rắn than trời trách đất.
" aaaaaa rắn biết nói , ghê quá, có ma , có ma" Nguyên lần đầu nghe động vật nói chuyện cứ nghỉ là ma, vội quay đầu bỏ 🏃🏃🏃
" khoang đã tui không phải ma, đau quá, cứu với "
Nguyên Nguyên miễn cưỡng quay đầu nhìn lại . Phiến mắt con rắn ươn ướt, trong thật đáng thương. Nguyên đi lại gần thì nhìn thấy ở chót đuôi nó bị một cành cây ghim phải , máu chảy rất nhiều. Cậu bế con rắn lên quay về trại. Cậu sứt thuốc rồi băng bó lại cho nó, nhìn nó cuộn tròn trên giường trông rất đáng yêu. Nó cựa nguậy cái đầu rồi thức dậy
" Đa tạ người đã cứu ta "
" Ngươi tỉnh rồi à, khỏe hơn chưa."
" tốt hơn rồi"
Tối hôm ấy, Nguyên cùng tiểu yêu cùng nhau trò chuyện đến nửa đêm.
Thật ra con rắn đó tu luyện đã lâu, chỉ người có duyên mới hiểu được lời của nó. Tiểu yêu này tên là Tiểu Viễn, tu luyện rất lâu nhưng lại không được thành người. Tiểu Viễn đã 500 tuổi nhưng lúc nào cũng như đứa trẻ 16 tuổi, không lớn nỗi.
Một người một yêu cả đêm trò truyện rồi trở thành bằng hữu. Sau này tiểu Viễn sẽ làm sư đệ Nguyên Nguyên, trú lại trong tay áo của y.
Đến lúc cả hai vào giấc ngủ thì trăng đã qua đỉnh đầu, lửa trại cũng tắt. Binh lính cũng hết lòng canh gác. Thế nhưng lại có một vị khách không mời mà tới, đang muốn lấy đi mạng sống của Tuấn Khải.
Hắn rón rén lại rất cẩn thận, lướt nhẹ nhàng đi đến gần trại chỉ huy, hắn dừng lại xem tình hình . Cùng lúc đó, Nguyên Nguyên muốn đi vệ xinh nên đánh thức Tiểu Viễn đi cùng.   Thân là tiểu yêu, nên chưa bò đến gần cửa đã nhìn thấy bóng đen mờ ám, cậu bò ngược về phía Nguyên Nguyên đang mang hài
" sùy, im lặng chút, đệ thấy ở đây có người mờ ám, huynh chớ lên tiếng"
Họ trong phòng nói chuyện , còn kẻ lạ mặt trong lòng rất tò mò. Trong doanh trại sao lại có rắn, còn kêu in ỏi đến thế.
"Lo chuyện chính trước đã" hắn nghĩ
( huynh đài à, tiểu Viễn đang nói chuyện, không phải kêu vô nghĩa đâu. Tiếc cho ngươi ngay cả một từ cũng không hiểu)
Nguyên Nguyên lo lắng hắn đến để hại Tuấn Khải nên rất tỉ mỉ quan sát không dám la lớn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro