Chap 1 : Trở về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

em về đi Vương Nguyên  _ chủ cửa hàng lên tiếng , cô đối với cậu bé mù này rất ư là thích , vẻ ngoài xinh đẹp nhưng lại chất chứa nổi buồn , cậu và cô gặp nhau rất là tình cờ , hôm ấy trời mưa to mà cửa hàng hết trà nên cô phải ra ngoài mua trà trên đường đi thì cô thấy 1 cậu nhóc nằm giữa đường quần áo lấm lem , dầm mưa không biết bao lâu mà môi cậu đã trắng bệnh , khóe mắt lại chảy máu , màu máu hòa lẫn với màu nước mưa nhìn thập phần đáng thương , cô quyết đem cậu về cửa hàng chăm sóc , khi cậu khỏe cô lại nhận cậu vào quán trà nhỏ của cô mà làm việc rồi thuê cho cậu 1 căn nhà nhỏ cách quán trà của cô tầm 200m

- vâng để em rửa nốt cái ly này nữa _ Vương Nguyên  vừa nói vừa cười khiến cô chủ quán một phen điêu đứng vì nụ cười đó

- e hèm , em nhớ về sớm để thay băng mắt , đừng để dính nước vào sẽ rất khó chịu đấy _ vì trên mắt cậu đang quấn một lớp vải , cậu bị mù đúng vậy cậu bị mù lúc cô đưa cậu về nhà không hiểu tại sao mắt cậu cứ chảy máu không ngừng nên cô đành lấy vải buộc mắt cậu lại để cầm máu

- xong rồi em về đây _ Vương Nguyên  vừa nói vừa tháo cái tạp dề đang đeo trên người mình ra

- để chị dẫn em ra cửa _ vừa nói cô vừa dẫn cậu ra cửa rồi đưa cây gậy cho cậu

- ưm cảm ơn chị _ nói rồi cậu xoay lưng về nhà mình vừa đi vừa mò đường vừa hóng mát bây giờ cũng 11h khuya rồi về nhà lại nấu một gói mì cuộc sống của cậu cứ trôi qua như thế , sáng thì tùy tiện mua một cái bánh bao gần bao gần nhà mà ăn vội rồi đi làm , trưa thì ở lại ăn cơm với cô chủ , khuya thì về nhà nấu mì gói , thực ra lúc chưa mù thì cậu đã có niềm đam mê mãnh liệt với thức ăn , luôn tìm tòi , nấu những món ăn mới lạ , nhưng hiện tại kẻ mù như cậu ngoài mì gói ra thì còn có thể nấu được món gì nữa , mãi mê suy nghĩ cậu đã về tớ nhà , tra chìa khóa vào ổ , vào nhà rồi bật điện lên , dẹp cây gậy dò đường của mình vào một gốc , rồi cởi bỏ bớt quần áo ra mà vào bếp nấu mì , bắt 1 nồi nước đợi nước sôi rồi lại mò mẫm tìm kiếm gói mì mà bỏ vào nồi rồi thêm gia vị , rồi bưng ra bàn mà ăn , bỏ mì lên bàn rồi tùy tiện ăn

- Vương Nguyên

Tiếng kêu đó đã vô thức làm cậu buông đũa mì trên tay xuống 2 chiếc đũa rơi xuống sàn nhà tạo ra tiếng leng keng thực chói tai , cơ thể của cậu run rẩy co rúm lại vô thức lùi ra sao

- Vương Nguyên  _ tiếng kêu đó lặp lại lần nữa và gọi tên cậu

Vương Nguyên  không đáp lại cậu chỉ ngẩng đầu lên theo hướng phát ra tiếng nói đó , cậu nhớ rõ mồn một cái giọng nói ấy , cái giọng nói mà làm cậu mất đi đôi mắt ấy , chỉ một lời nói của hắn cậu liền mất đi đôi mắt , thân tàn ma dại

- Vương Nguyên  về với  anh đi _ vừa nói Tuấn Khải  tiến lên ôm cậu vào lòng rồi dụi đầu vào cổ cậu mà hít hà mùi hương của cậu , cậu biết hắn muốn làm gì sống với tên cầm thú này gần 5 năm đương nhiên cậu biết hắn muốn làm gì cậu , cậu vẫn im lặng mà để hắn tùy tiện cởi đồ cậu ra , tùy tiện ra vào bên trong cậu đêm đó trên chiếc giường nhỏ có 2 con người đang quấn lấy nhau

- Vương Nguyên , Vương Nguyên  em về nhà với anh đi

không phải chỉ cần bắt cậu bỏ vào bao rồi vác đi về là được rồi sao , sao hôm nay lại dịu dàng với cậu như thế , anh dịu dàng như vậy có phải lại muốn lấy cái gì trên cơ thể của cậu cho Nana nữa không

--------sáng hôm sao--------
Anh dẫn cậu ra xe rồi chạy về biệt thự , trên đường về ngôi biệt thự đầy ám ảnh đó cậu vẫn im lặng mà dựa đầu vào ghế ngủ , sự im lặng của cậu làm cho không khí trên xe thập phần khó thở , chẳng mấy chốc xe đã về tới biệt thự anh lại dẫn cậu vào trong nhà

- Vương Nguyên  _ Tuấn Khải  gọi cậu

- sao nào Nana lại cần bộ phận cơ thể nào của tôi nữa tim , gan , phổi hay là thận _ câu nói của cậu nói ra làm anh cảm thấy thực có lỗi , trước đó do anh đối xử với cậu không tốt , lần này đem cậu về hảo hảo yêu thương cậu , anh muốn bù đắp cho cậu

- không cần gì cả chỉ cần em bên cạnh anh _ Tuấn Khải lên tiếng rồi bước lên ôm chặt lấy cậu , chặt đến mức khiến đối phương có cảm giác như cơ thể vỡ ra từng mãnh vụn , Tuấn Khải  ôm Vương Nguyên  chặt đến mức muốn đem Vương Nguyên  với mình hòa làm một

- Vương Nguyên  chào mừng em trở về với anh

-------- 30' sao trên bàn ăn -------
- Vương Nguyên  em ăn nhiều vào _ Tuấn Khải  vừa nói vừa gắp đồ ăn vào bát cậu

- ..... ( cậu vẫn im lặng mà ăn )

* ting ting * tiếng chuông cửa

- để anh ra mở _ Tuấn Khải  ra ngoài mở cửa

- Tuấn Khải  _ một cô gái bay đến ôm chầm lấy Tuấn Khải

- Nana em về rồi sao _ Tuấn Khải ngỡ ngàng

- ưm , em về rồi , em về với anh rồi đây _ nói rồi Nana chạy vào nhà

Nana về rồi haha người đang sở hữu đôi mắt của cậu lại đứng trước mặt cậu , đôi mắt của cậu , nhưng rất tiếc cô không xứng với đôi mắt đó .....

#Thiên_Tử 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro