chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- cậu ta sao lại ở đây _ Nana nhìn thấy cậu mặt mũi lập tức đông cứng lại , cậu muốn gì , cậu muốn lấy lại đôi mắt này sao , không , không bao giờ cô không muốn thành kẻ mù lòa đâu

- anh đón cậu ta về chăm sóc  _ thấy Nana hoảng loạn Tuấn Khải lên tiếng trấn an

- vâng ... vâng _ cô sợ một ngày nào đó cô sẽ phải trả lại đôi mắt cho cậu , đôi mắt mà cô đã dùng thủ đoạn để lấy nó ra khỏi cậu , đôi mắt mà cô luôn luôn căm ghét , đôi mắt của cậu nó chứa hàng ngàn vì sao trong đó lấp lánh vô cùng , nhưng cô không cho phép cậu có đôi mắt đó , dùng mọi thủ đoạn để cướp lấy đôi mắt của cậu

- Nana em sao vậy _ Tuấn Khải thấy Nana cứ nhìn chằm chằm vào cậu mà lên tiếng hỏi han

- à à không ... không sao , em đói rồi a~ _ Nana làn nũng Tuấn Khải

- ừ vào ăn thôi _ nói rồi Tuấn Khải kéo Nana vào bàn ăn

* cạch * cậu buông đũa đứng lên

- Vương Nguyên sao cậu không ăn nữa _ Nana lên tiếng hỏi khi thấy chén cơm của cậu chỉ vơi đi một ít

- no rồi _ Vương Nguyên lãnh đạm mà trả lời

- có phải có mình ngồi chung bàn nên làm cậu khó chịu không _ Nana ra vẻ đáng thương mà hỏi

- ừ _ cậu vừa nói vừa mò đường lên lầu

- cậu hận mình vậy sao _ Nana vẫn nước mắt lưng tròng mà nói với cậu

- cô đoán xem _ nói rồi cậu nở nụ cười nữa miệng rồi mò đường lên lầu trước khi xoay lưng vẫn không quên nói với cô

- đồ của mình ắt sẽ là của mình , còn không phải của mình mà còn cố giữ thì một ngày nào đó sẽ mất cả chì lẫn chày _ nói rồi cậu mò đường đi lên lầu

Cô hiểu cậu đang ám chỉ điều gì , cậu đang ám chỉ đôi mắt , cậu bảo một ngày nào đó cô sẽ mất cả chì lẫn chày có phải cô sẽ mất luôn đôi mắt hiện tại , không không Vương Nguyên mày phải chết đôi mắt này vĩnh viễn sẽ thuộc về tao , mày phải chết

- Nana em sao vậy _ Tuấn Khải lên tiếng hỏi han

- a không ... không sao ăn cơm ... ăn cơm thôi _ Nana run run mà trả lời Tuấn Khải

- ừ _ Tuấn Khải lãnh đạm mà trả lời

Sao khi ăn xong anh qua phòng cậu thì thấy cậu ngồi trên giường trên tay thì đưa lên đôi mắt bỗng nhiên cậu khóc nhưng thay vì khóc nước mắt thì cậu lại khóc ra máu nhìn máu từ từ chảy ra khỏi khóe mắt loang lỗ ra cái khăn bịt mắt của cậu , nhìn thập phần đáng sợ , anh luống cuống gọi bác sĩ 30' sau bác sĩ khám cho cậu xong thì dặn dò

- cậu ta khóc nhiều đến mức bây giờ không thể khóc nữa nếu thương tâm quá thì chỉ có thể khóc ra máu , xin người nhà chủ ý bệnh nhân giùm

Tuấn Khải đơ ra vì câu nói của bác sĩ , cậu khóc nhiều đến mức nào mà lại ra hình dạng như vậy  chẳng phải cậu hại Nana mất đi đôi mắt sao , anh chỉ thay Nana lấy đi đôi mắt của cậu mà thay cho Nana , anh chỉ giúp Nana lấy lại đôi mắt , cậu oan ức gì mà khóc , thủ đoạn như cậu nhưng lại làm anh ngày đêm nhớ mong , có lẽ anh yêu một người thủ đoạn như cậu mất rồi

Sao khi khám xong thì cậu đã an ổn mà ngủ Tuấn Khải tới gần cậu mà đưa tay vuốt ve khuôn mặt của cậu rồi dừng lại ở đôi mắt

- tại sao cậu lại hại Nana mất đi đôi mắt , em ấy đã làm gì cậu

- không ... không ... tôi không ... có làm ... làm ơn đừng ... đừng đánh tôi _ Vương Nguyên lại mơ thấy ác mộng

- không ... đừng lấy đôi mắt của tôi _ trong căn phòng tối om đó tiếng thét của cậu thật thê lương

- này cậu bị sao đấy _ Tuấn Khải vỗ vào mặt cậu

- khônggg _ Vương Nguyên ngồi bật dậy

- cậu bị sao đấy _ Tuấn Khải lo lắng mà hỏi

- ... ( cậu vẫn im lặng )

- tôi chả biết cậu thanh cao cái gì , hại Nana mất đi đôi mắt rồi lại làm ra bộ dáng như mình oan ức lắm _ vừa nói Tuấn Khải hung hăng đè cậu xuống giường mà hôn tới tấp , tay không an phận mà luồn vào trong áo cậu

- không ... Không đừng _ Vương Nguyên giãy dụa mà hét toán lên

* bốp * Tuấn Khải tát cậu

- Cậu im mồm đi

- buông tôi raaaa _ Vương Nguyên cũng chả vừa mà hét toán lên nhưng sức của cậu thì làm sao mà chống cự lại nổi với sức của Vương Tuấn Khải

* bốp * cái tát thứ hai mà hắn tát cậu , hắn vẫn điên cuồng mà gặm cái cần cổ cậu tay không an phận mà xé toan bộ đồ của cậu , điên cuồng ra vào cơ thể của cậu

- ưm ... ưm

- gọi tên tôi

- ưm ... buông ... buông tôi ra

- tôi tên Tuấn Khải chứ không phải tên Buông Tôi Ra _ vừa nói hắn vừa thúc mạnh vào cậu

- ưm ... đồ cầm ... cầm ... Ah~ ... nhẹ nhẹ ... lại ... hỏng mất

- gọi tên tôi _ Tuấn Khải ra lệnh

- Tuấn ... Tuấn ... Khải nhẹ lại ... ah ... ah nhẹ nhẹ lại ... cầu anh ... ah nhẹ lại ... hỏng mất

Cậu càng cầu xin hắn càng ra vào mạnh bạo bên trong cậu điên cuồng xâm chiếm đến khi cậu ngất đi vẫn cảm giác như hắn chưa buôn tha cho cậu , hắn xào cậu suốt đêm

--------- sáng hôm sao --------
- ưm ...

- sao mới sáng sớm mà rên cái gì , muốn làm thêm một trận nữa à , tôi rất sẵn lòng đấy

- tên cầm thú ... ưm mau mau rút cái đó ra _ Vương Nguyên hét toán lên

- aiza mới sáng sớm cậu hét cái gì chả phải đêm qua rất cuồng nhiệt sao , cuồng nhiệt đến mức ngất đi

- tên cầm thú này mau rút ra _ Vương Nguyên giận đùng đùng mà hét

- Vương Nguyên _ Tuấn Khải khẽ gọi cậu

- cái gì _ Vương Nguyên gắt gỏng mà trả lời

- Vương Nguyên tôi lại cứng rồi

- yaaaa tên cầm thú

Sáng hôm đó Vương Tuấn Khải làm Vương Nguyên nín thở °^°

Chưa hết ngược đâu bà coan , đan xen ngọt ngược lộn xộn vậy đó sao này ngược te tua

#Thiên_Tử

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro