chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tuấn Khải anh có trong đó không _ sáng sớm Nana qua phòng Tuấn Khải thì hay tin Tuấn Khải ở phòng Vương Nguyên suốt đêm điều này khiến cô không khỏi tức giận bàn tay bỗng siết chặc lại thành nắm đấm

- có chuyện gì _ Tuấn Khải từ trong phòng Vương Nguyên vọng ra

- a , em gọi anh xuống dùng cơm

- ừ _ Tuấn Khải lạnh nhạt mà trả lời

Vương Tuấn Khải đem Vương Nguyên đi tẩy rửa sạch sẽ rồi bồng cậu xuống lầu dùng cơm

- Vương Nguyên ... _ Nana gọi cậu

- sao _ Vương Nguyên thờ ơ đáp

- cậu ăn cái này đi món này là mình làm riêng cho cậu đấy _ nói rồi Nana đẩy chén cháo qua cho cậu

- cảm ơn , a _ Vương Nguyên vừa đưa muỗng cháo lên miệng thì bị quản gia đụng trúng nên làm đổ hết cháo xuống sàn

- ui chao cái thân già của tôi , tôi xin lỗi Phu Nhân để tôi dọn cho _ quản gia mặt nhăn mày nhó mà dọn dẹp

- không sao để cháu dọn cho _ Nana thấy quản gia tính lau dọn thì hoảng hốt mà ngăn lại

- ui không sao cô là KHÁCH của thiếu gia ai lại để KHÁCH của chủ nhà đi dọn như vậy _ ông nhấn mạnh từ khách để hàm ý cho cô hiểu rằng cô chỉ là khách , còn ông gọi Vương Nguyên là Phu Nhân thì Vương Nguyên mới chính là vợ của Thiếu Gia 

- để cháu dọn cho không sao _ cô hoảng hốt mà đẩy ông quản gia ra vì trong chén cháo đó cô có trộn miễn chai xay nhuyễn vào nếu để ông quản gia dọn thì kế hoạch của cô chả khác nào bị lật tẩy , hơn nữa cô vừa mới nói là cô chuẩn bị riêng chén cháo này cho Vương Nguyên là do chính tay cô làm nếu phát hiện có điều bất thường thì cô là nghi phạm đầu tiên rồi

- ui chao không sao để tôi _ nói rồi ông quản gia đẩy Nana vào đống cháo đó vô tình miễn chai vụn đâm vào tay cô khiến nó chảy máu

- aaaa _ Nana hét toán lên

- ui chao cháo này cô nấu bằng gạo nếp mà cô đụng vào lại chảy máu , ui tôi cô phim ma thì thấy cương thi nó sợ gạo nếp lắm nếu đụng vào nó sẽ bị thương đấy _ Quản gia gấp rút mà nói

- bác nói gì kì cục vậy _ Tuấn Khải gắt gỏng lên

- ui chứ cháo bình thường nấu bằng gạo mà lại làm tay cô Nana chảy máu được sao , cô Nana đây không phải Cương Thi thì xác định chén cháo này có vấn đề _ ông quản gia nghênh mặt mà nói , ông quản gia rất thương cậu Vương Nguyên đây cậu bị mù nay lại còn bị Nana giở trò , cho dù có bị Tuấn Khải đuổi việc ông cũng sẽ bảo vệ cậu đến cùng

- Nana chuyện này là sao _ Tuấn Khải nhíu mày mà hỏi

- em ... Là em vô tình xước trúng cạnh bàn nên cháy máu thôi không sao _ Nana run run mà trả lời

- quản gia dọn dẹp sạch sẽ rồi đưa cho Phu Nhân 1 chén cơm khác _ Tuấn Khải lên tiếng

Quản gia nghe vậy mà đem một chén cơm khác lên cho Vương Nguyên

- Phu Nhân mời dùng _ quản gia cung kính mà trả lời

- vâng cảm ơn bác _ Vương Nguyên hướng quản gia mà cười tươi

- aaaa _ Vương Nguyên sao cậu lại gạt chân mình

- Vương Nguyên cậu làm cái trò gì vậy _ Tuấn Khải giơ tay lên tát Vương Nguyên một cái khiến máu trên khóe môi cậu chảy ra một ít

- tôi ... tôi _ Vương Nguyên đang không hiểu chuyện gì xảy ra thì nhận thêm một cái tát đau đớn từ Tuấn Khải

- tôi nói cậu đụng vào Nana một lần nữa là tôi không để yên cho cậu đâu _ nói rồi Tuấn Khải bế Nana lên lầu

Còn cậu thì đang bàng hoàng với 2 cái tát mà Tuấn Khải ban cho , mắt cậu lại chảy máu , chảy máu nhiều đến nỗi nó lại loang lỗ trên tấm vải che mắt đó , Vương Nguyên chạy vụt ra khỏi nhà , ngoài trời đang đổ cơn mưa như trút nước , máu hòa với nước mưa xộc lên mũi cậu một mùi tanh nồng cậu ngất , ngất giữa đường , bỗng trước mặt cậu  có một đôi giày đen trên tay cầm 1 cái ô , đang miên mang thì bỗng cơ thể cậu được một ai đó bế lên

-------------------
- Chí Hoàng em đem nước ấm ra đây cho anh _ Thiên Tỉ lên tiếng

- ân , cậu ta ... _ Chí Hoành đem nước ra rồi lau người cho cậu ta

- bị ngất giữa đường nên anh đem về , em lau người rồi thay đồ cho cậu ta đi , anh đi tắm một cái _ Thiên Tỉ ung dung quăng Vương Nguyên cho Chí Hoành lo liệu

- cậu ta bị mù sao , Thiên Tỉ anh khám xem coi mắt cậu ta chữa được không _ Chí Hoành tháo băng mắt ra mà hỏi Thiên Tỉ

- ừ _ nói rồi Thiên Tỉ đi lên lầu

--------

- Vương Nguyên đâu rồi _ Tuấn Khải đi xuống lầu không thấy Vương Nguyên bèn hỏi

- tôi không biết _ Quản gia trả lời

- chết tiệt đi tìm cậu ta về đây _ Tuấn Khải tức giận mà hét lớn

- khoang đã _ Quản gia lên tiếng
- nếu cậu thật lòng yêu Vương Nguyên thì hãy đem Vương Nguyên về còn không yêu thì làm ơn để cậu ta đi tìm hạnh phúc riêng cho mình , buông tha cho Vương Nguyên đi _ Quản gia đau lòng mà nói

- tôi không biết tôi yêu Nana hay Vương Nguyên nhưng thiếu cậu ta tôi khó chịu lắm , tôi nhớ cậu ấy lắm , _ Tuấn Khải buồn bã mà nói

- cậu chủ đừng trách tôi nhiều chuyện , hồi nãy tôi thấy Nana bỏ miễn chai xay nhuyễn vào chén cháo của Phu Nhân , nói ra sợ cậu chủ không tin nhưng Nana không phải là người tốt đâu , cậu chủ nên cẩn thận

- chuyện này tôi sẽ điều tra thêm , ông cho người đi tìm Vương Nguyên về đây đi _ Tuấn Khải mệt mỏi mà lên tiếng .....

Mất đi rồi mới thấy hối tiếc

Tuấn Khải anh mất đi Vương Nguyên rồi anh mới thấy hối tiếc

#Thiên_Tử

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro