chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tìm được Vương Nguyên chưa _ Tuấn Khải mệt mỏi lên tiếng

- vẫn chưa thưa cậu chủ _ một tên áo đen lên tiếng

- tôi nuôi một lũ vô dụng như các người làm gì , tìm được cậu ta về đây , không tìm được thì chuẩn bị mồ chôn các người đi _ Tuấn Khải tức giận lên tiếng , đã gần 1 tháng rồi anh không tìm được cậu , như cậu đã bốc hơi khỏi thành phố này vậy

Áo đen 1 : cậu chủ cậu đừng làm khó chúng tôi , chúng tôi đã tận lực tìm kiếm rồi nhưng vẫn không thấy , chứ chúng tôi nào dám lười biến
Áo đen 2 : chúng tôi đã cố gắng lắm rồi một người trốn một người tìm thì nếu mà có tìm được là mừng lắm rồi
Áo đen 3 : tôi thấy mà tôi tức á , cậu chủ đánh đập người ta làm người ta bỏ nhà đi giờ lại kêu chúng tôi kiếm về , kiếm không được thì chết , cậu giỡn mặt à
Áo đen 4 : tao nghe mà tao tức á , bình thường tao ốm tong à mà nay tao tức mà tao phì ra luôn á chứ tao hổng có mập luôn á

- tôi nuôi các cậu để các cậu tạo phản à , còn không mau kiếm cậu ta về đây _ Tuấn Khải giận dữ mà hét lên

- vâng , vâng chúng tôi đi ngay _ một tên áo đen lên tiếng

-----------------

- ưm ... nước ... nước _ Vương Nguyên thều thào nói

- a cậu tỉnh rồi , cậu khát nước sao để tôi lấy cho cậu _ nói rồi Chí Hoành chạy vụt đi
- cậu uống chút nước đi _ Chí Hoành đỡ cậu lên

- cảm ơn , mà đây là đâu vậy _ Vương Nguyên lên tiếng hỏi

- thấy cậu bị ngất nên chồng tôi vác cậu về đây rồi chăm sóc _ Chí Hoành trả lời

- ân ...

- nhà cậu ở đâu có người thân gì không _ Chí Hoành hỏi

- tôi là cô nhi _ nói rồi cậu nở một nụ cười gượng gạo

- à , tôi xin lỗi , à nhớ rồi cậu đợi tôi một chút _ nói rồi Chí Hoành lên lầu lôi Thiên Tỉ xuống
- anh xem cậu ta tỉnh rồi anh mau khám xem cậu ta còn di chứng gì không _ Chí Hoành gắp gáp nói

- ừ _ Thiên Tỉ đang rất là bực nha , anh đang ngủ ngon lành lại bị cái con người này làm phiền

-sẵn anh khám xem mắt cậu ta còn chữa được không _ Chí Hoành lại nói tiếp

- biết rồi _ nói rồi Thiên Tỉ bắt đầu khám cho Vương Nguyên
- cậu ta ổn rồi cần nghĩ ngơi vài ngày để ổn định tinh thần , mắt cậu ta thì cần một người hiến giác mạc phù hợp thì có thể nhìn thấy _ Thiên Tỉ vừa cất đồ nghề vừa nói

- Thiên Tỉ này em nói , cậu ta không có nhà , không người thân hay là ....

- tùy _ nói rồi Thiên Tỉ quay lưng toan bỏ đi thì

- hay là em bao nuôi cậu ta _ Chí Hoành phía sao hét lớn

- em dám _ nói rồi Thiên Tỉ túm Chí Hoành lên lầu mà làm chuyện 18+ còn về phía Vương Nguyên thì cậu đã ngủ từ lúc nào

--------------
- hôm nay trời đẹp này Vương Nguyên ra ngoài đi dạo với mình không _ Chí Hoành thay băng mắt cho Vương Nguyên rồi hỏi , băng mắt của cậu phải được thay thường xuyên để tránh bị nhiễm trùng

- ân ...

- cậu đừng có mà từ chối , không muốn đi cũng phải đi _ nói rồi Chí Hoành túm Vương Nguyên đi thay đồ rồi lôi cậu xềnh xệch ra cửa

---------
Hôm nay cũng có dịp Vương Tuấn Khải đi ra ngoài với Thiên Tỉ, Tuấn Khải và Thiên Tỉ là bạn thân từ nhỏ Thiên Tỉ còn lại là bác sĩ tư cho Vương Gia

- cậu chỉ bị cảm mạo thôi , uống vài viên thuốc sẽ hết _ Thiên Tỉ vừa cầm tài liệu vừa nói

- a , chồng ơi _ Chí Hoành kêu Thiên Tỉ

- sao em lại ở đây _ Thiên Tỉ hỏi Chí Hoành

- em đưa Vương Nguyên đi dạo , để cậu ấy ở nhà hoài cũng chán _ Chí Hoành ôm tay Thiên mà trả lời

- chưa , mà bên cạnh anh là ai vậy _ Chí Hoành hỏi Thiên Tỉ

- à đây là bạn anh tên V...

- suỵt _ Tuấn Khải túm lấy miệng Thiên Tỉ lại ngụ ý đừng nói nữa
- chào em anh tên Karry _ Tuấn Khải nói

- a chào anh em tên Chí Hoành còn kế bên em là Vương Nguyên còn đây là chồng em _ Chí Hoành tận lực mà giới thiệu

- chào _ Tuấn Khải đưa tay ra bắt tay với Vương Nguyên

- này người ta bắt tay với cậu kìa _ Chí Hoành kế bên nguýt vào vai Vương Nguyên

- ân ... _ cậu đưa tay lên không trung tìm kiếm bàn tay của Tuấn Khải mà bắt

- tôi tên Karry _ Tuấn Khải giới thiệu

- tôi tên Vương Nguyên _ dưới tay cậu truyền đến cơn đau , là Tuấn Khải đã xiếc tay cậu
- a _ cậu khẽ kêu lên

- à xin lỗi tôi lỡ tay _ Tuấn Khải buông tay cậu ra mà trả lời

- thôi giải tán em dẫn Vương Nguyên đi dạo , các anh muốn làm gì thì làm đi _ nói rồi Chí Hoành túm cổ Vương Nguyên đi thì bị Vương Tuấn Khải và Thiên Tỉ  đi theo sao

-  anh làm xong công việc rồi , anh đi dạo cùng em _ Thiên Tỉ khoát vai Chí Hoành mà túm đi phía trước , phía sao chỉ còn Vương Nguyên và Vương Tuấn Khải , Vương Nguyên đi trước Tuấn Khải đi phía sao đang đi thì bỗng cậu dừng lại mà hỏi

- xin hỏi ai vậy _ Vương Nguyên hỏi đợi một lúc lâu vẫn không có ai trả lời cậu lại hỏi tiếp

- xin hỏi ai vậy _ Vương Nguyên hỏi lại một lần nữa

- là tôi Karry đây _ Tuấn Khải đáp

- à chào , hình như nãy giờ anh đi phía sao tôi _ Vương Nguyên nói

- ừ _ Tuấn Khải đáp rồi bỗng Tuấn Khải đi lên phía trước cậu mà nắm lấy bàn tay cậu , theo phản xạ Vương Nguyên tính rút tay ra thì bị Tuấn Khải xiếc chặt lại

- ân ... _ Vương Nguyên rút tay ra

- yên nào , để tôi dẫn cậu đi dạo _ nói rồi Tuấn Khải nắm lấy tay Vương Nguyên mà lôi đi , cả hai đi dạo dưới tán cây lá phong , hôm nay sang thu rồi lá Phong lại rơi đầy mặt đất tạo cho họ một khung cảnh thật lãng mạng

  
#Thiên_Tử

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro