Cậu muốn tới công ty anh làm việc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Bước ra khỏi thang máy, anh khoác vai cậu đưa cậu vào phòng của mình. Đi ngang qua thư ký Hạ không quên dặn cô đi mua 1 chút đồ ăn vặt cho cậu. Thư ký Hạ lúc nãy cũng trợn tròng không biết cái quái gì đang xảy ra nữa, người giám đốc mà cô biết đấy ư?  Người giám đốc mà luôn nhìn người khác bằng anh mắt lạnh lùng à nói chính xác là khinh Bỉ lại nhìn người con trai bên cạnh bằng ánh mắt trìu mến. Không lẽ...không lẽ giám đốc của cô là gay?không lẽ người con trai bên cạnh anh là người yêu của anh?.  Lướt nhìn Vương Nguyên 1 lượt, thật sự rất đẹp, nếu như những cô gái hám tiền hám lợi khác suốt ngày mặc quần áo hở hang tới quyến rũ anh có phần ghê tởm thì cậu con trai trước mặt lại đẹp như 1 thiên thần.
    Thấy thư ký của mình nhìn người con trai mình yêu tới ngẩn cả người anh liền giả vờ ho khan khiến cô phỉa giật mình mà chạy đi mua những gì anh yêu cầu. Vừa bước vào phòng anh cậu đã chán ghét, phòng gì đâu mà toàn là đen với trắng cái quái gì thế con Cott nó đã cuồng đen rồi lão Cải nhà này còn mê hơn. Ngắm nhìn phòng 1 chút, đi tới bàn làm việc của anh ngồi xuống ghế còn chân thì lại bắt chéo lên bàn giả giọng tổng tài trêu ghẹo anh. Haha cậu giả bộ cũng giống lắm đấy mà anh thì không cười chút nào, suốt buổi chỉ nhìn vào đôi môi kia như muốn gặm nhấm luôn vậy. Suýt chút nữa là anh lại chỗ cậu * gặm * 1 trận nếu như thư ký không gõ cửa đi vào đưa đồ ăn cho cậu.
    Vừa thấy đồ ăn cậu đã cười tít mắt mà chạy lại vớ lấy đống đồ ăn để trên bàn khiến cả anh và thư ký Hạ đều phải lắc đầu cười. Thư ký Hạ cúi chào bước ra ngoài mà trong lòng cũng vừa yêu mến vừa cảm thán cậu, xem ra cô không có đủ sức để tranh giành anh với cậu rồi mà nói chính xác là cô không đủ tư cách. Cô nghĩ thầm chỉ cần ở bên cạnh nhìn anh là được rồi, có câu nói quả không sai* yêu một người không phải là phải có được người khác mà là chỉ cần nhìn người đó hạnh phúc là được *.
  Anh ngồi trên sôpha ngắm nhìn người con trai gối đầu lên chân mình vừa cười vừa ăn đồ ăn, anh ước gì thời gian coa thể ngưng lại 1 chút để anh có thể ngắm nhìn cậu như thế này mãi. Ăn cho tới lúc no căng rồi Vương Nguyên mới đòi Tuấn Khải cho đi xung quanh công ty để quan sát ( giống như đi thị sát công ty của mình ý nhể ^_^) mà Tuấn Khải thì đâu thế chối từ cậu bất quá không có việc gì làm nên dẫn cậu đi để giết thời gian.

   Sau khi " thị sát" công ty Karry, Vương Nguyên được Tuấn Khải dẫn tới 1 nhà hàng gần công ty. Nhà hàng này là 1 nhà hàng Tây cực kỳ sang trọng, nếu không phải Tuấn Khải dẫn đi thì có chết cậu cũng không dám tới nơi như thế này. Đồ ăn ở đây phải nói là ngon ngon vô cùng, cái này mà đem so sánh với đồ ăn của anh làm thì chắc chắn không thể đem ra so sánh được. Đồ ăn đúng là ngon nhưng trong lòng cậu còn có 1 chuyện muốn nói với anh, anh cũng nhận ra việc đó quan sát cậu 1 chút rồi cuối cùng cũng mở lời trước hỏi cậu có chuyện gì. Cậu mấp máy môi một lát rồi cũng nói ra :
       - Cái đó, em có thể tới công ty của anh làm thực tập không?
      - Sao em lại muốn tới công ty anh làm việc...không lẽ..
     -Không lẽ gì??
    - Không lẽ em sợ nhớ anh không chịu nổi nên em muốn ở gần anh thêm 1 chút sao?
    - ...=_=
    - Haha được rồi em nói xem, anh đây không muốn ở công ty chút nào mà em lại muốn vào đây là sao? - Anh nghiêm túc hỏi
   - Anh nghĩ xem, Karry là 1 công ty lớn như vậy biết bao người muốn vào,  lúc nãy tham quan 1 vòng em thấy điều kiện ở công ty anh rất tốt, đối với em hay bất cứ 1 người nào trong trường đều muốn làm ở đấy- Cậu nói ra những suy nghĩ của mình
   - Được rồi, 2 hôm nữa công ty anh có mở cuộc phỏng vấn tuyển nhân vien. Anh sẽ sắp xếp cho em 1 vị trí tốt nhất         - Em nghĩ là không cần đâu, với hồ sơ của em chắc là sẽ được nhận thôi hơn nữa em cũng không muốn đi nói là đi cửa sau
- Ai zô " vợ" của anh thật giỏi nha - Đưa tay nhéo má cậu.
- =_= ai là vợ của anh - Vừa hất tay anh ra vừa cáu

* A... Â..  Bớ bà con, vợ sát hại chồng kìa* anh nói lớn làm bao nhiêu ánh mắt hướng về 2 người khiến cậu đỏ mặt hận bản thân không thể kiếm cái quần nào để đội lên người, dùng ánh mắt giết người liếc nhìn anh.

    End chap

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro