Cuộc gặp gỡ giữa vợ và tình nhân của chồng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Buổi trưa hôm đó quả thực ăn rất muộn, đã vậy còn vừa ăn anh vừa chọc ghẹo cậu. Nào là phải cậu đút anh mới ăn, tới lúc cậu vừa đưa đồ ăn vào miệng thì anh lại dùng miệng lấy đi không chừa một hạt. Một giờ ăn bình thường chỉ tốn có 10 phút thì bây giờ lại mất hơn 30 phút. Sau bữa ăn cậu vội vàng thu dọn rồi đi về nhà, dù sao đã không tới thì thôi chứ tới gặp.

Lúc cậu về tới nhà thì đã là hai giờ rưỡi chiều, tắm rửa sạch sẽ rồi dùng một ít kem để che đậy những dấu hôn kia của anh. Nhắc tới là tức điên lên, cậu đã bảo anh nhẹ một chút mà anh lại bảo là đói quá nên phải ăn. Ăn nhiều no thì bảo là vận động tiêu cơm, đang đói thì bảo là đói quá nên ăn. Hết chịu nổi cái tên hám ăn này mà. Thôi không nói nữa, tắm thì cũng đã tắm xong rồi che cũng đã che rồi. Cậu nhanh chóng khoá cửa nhà để đi sang căn biệt thự bên cạnh.

Trong phòng khách, 2 người một nam một nữ, 2 chén trà đang nghi ngút khói. Yên tĩnh, yên tĩnh tới nỗi không chịu nổi nữa rồi. Cái gì chứ, cô ta gọi cậu sang đây để ngắm cô ta sao? Cậu biết cô ta đẹp nhưng cũng không tự luyến tới mức đó chứ. Ài, chắc là phải bảo anh đưa tiền đưa cô ta đi khám rồi.

- Dương Vân tiểu thư, cô gọi tôi sang đây không biết là có chuyện gì vậy? - Vương Nguyên không thể tiếp tục im lặng đành phải lên tieng trước.
- Không phải cậu nên gọi tôi là Vương Thiếu Phu Nhân sao- Thấy cậu không có một chút kiên nhẫn khiến cô ta cười nhếch mô khinh Bỉ.
- A... Vậy Vương Thiếu Phu Nhân đây hẹn tôi có chuyện gì? - Suy nghĩ một lát rồi tiếp tục - Thường thì vợ gặp tình nhân của chồng sẽ yêu cầu tình nhân đó rời xa chồng mình. Dương tiểu..à không là Vương Thiếu Phu Nhân cũng gặp tôi để làm chuyện đó sao?
- Cậu thông minh hơi tôi nghĩ đấy, quả là không uổng công Karry bỏ tiền ra để đào tạo cậu. - Nhấp một miếng trà rồi tiếp tục - Nói xem cậu muốn bao nhiêu thì cậu mới rời xa anh ấy.

*WTF, cái kiểu gì đây. Khơ khơ cô ta chính là nghĩ cậu ham muốn đồng tiền của cô ta đây mà, được thôi đã thế lão tử sẽ nghe lời của Vương Tuấn Khải bỏ cái mác cừu non đi cho cô xem* cậu nghĩ thầm trong bụng rồi cũng cầm ly trà nóng lên đưa đến miệng rồi nói " Một ly trà ngon đưa đến miệng rồi thì có nên uống hay không? ". Cô ta có vẻ không hiểu những gì cậu nói bèn nheo mắt lại ý bảo cậu nố rõ ràng. " Cho hỏi Vương Phu Nhân đây có thể cho tôi được bao nhiêu? Có bằng Tuấn Khải kia cho tôi hay không nhỉ? " Vương Nguyên nhấp một mum trà rồi thả xuống vô cùng ung dung trông có vẻ không giống tình nhân gặp vợ như trong phim truyền hình mà cậu hay xem vào lúc trước nữa. " Vương Nguyên, cậu chắc là cũng biết Vương Tuấn Khải có rất nhiều tình nhân bên ngoài, vì vậy cậu cũng sẽ giống như những người kia mà bị đá thôi" cô ta cũng kiêu căng không kém. Thấy cô ta như vậy Vương Nguyên cũng không yếu vế mà tiếp lời " Đúng là Vương Tuấn Khải trước đây đã từng thay rất nhiều chiếc Áo, thế nhưng tại sao cô không quan tâm những chiếc áo trước đó mà lại chỉ quan tâm một mình tôi? ". Cô ta im lặng cậu lại tiếp tục " Để tôi trả lời thay cô nhé Dương Vân tiểu thư, bởi vì cô biết được tôi và Vương Tuấn Khải đã từng là người yêu của nhau, cô cũng cảm nhận được tình cảm của Tuấn Khía dành cho tôi trước giờ vẫn không thay đổi vậy nên cô sợ. Cô sợ thứ duy nhất cô có là cái danh Vương Phu Nhân sẽ bị cướp mất bởi tôi. Tôi nói như vậy không biết có đúng không hả Dương Vân tiểu thư? "

Dương Vân như đứng hình tại chỗ, không ngờ cái tên này trước mặt Vương Tuấn Khải lại là cừu non mà trước mặt cô lại nham hiểm như thế. Cô ta mải suy nghĩ cho tới lúc cậu uống hết ly trà xin phép từ biệt thì cô ta mới đi ra ngoài mở cửa cho cậu. Thế nhưng cũng chưa dừng lại ở đó cô ta lại tiếp tục " Không phải một năm trước cậu cũng chấp nhận rời xa anh ấy sao? Vậy tại sao bây giờ lại không chịu. Hơn nữa Vương Tuấn Khải bây giờ đã kết hôn và vợ hợp Pháp của ạn ta là tôi cơ mà. Vương Nguyên, cậu đừng bắt tôi phải dùng cách mạnh để khống chế cậu". Vương Nguyên cười nhếch một cái rồi cũng không chịu thua mà tiếp lời " Cho tôi hỏi Vương Phu Nhân đây đung cách mạnh là cách gì? Đừng trách tôi không cảnh cáo cô, người Vương Tuấn Khải yêu là tôi vì vậy chỉ cần cô động đến tôi thì đừng nói là cái danh hiệu kia mà cả tính mạng của cô luôn đấy ". Nói rồi cậu lấy cái điện thoại của mình, trước khi cậu tới đây đã gọi cho anh để anh nghe cuộc nói chuyện của mình với Dương Vân. " Sao, thấy tiểu tình nhân của anh hoá hồ ly như thế nào" Vương Nguyên vênh vênh cái mặt rồi nói như thể Vương Tuấn Khải đang ở trước mặt cậu vậy. Vương Tuấn Khải đang tượng tưởng cái cảnh Vương Nguyên tự cao tự đại kia nói chuyện một mình với cái điện thoại rồi còn tỏ vẻ này nọ nữa chứ. " Ừm tốt lắm, tối nay...có thưởng" Vương Tuấn Khải tắt điện thoại rồi ngắm nó, một lát lại cười 'đểu'

End chap

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro