Em hãy là một con hổ trước mặt người khác có được không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau một buổi tốt la lết thì cuối cùng anh cũng chịu cho cậu nghỉ ngơi vào 2 giờ sáng. Nhưng bây giờ đã là 6 giờ sáng rồi, anh đã là Boss của Karry nên cũng không thể bỏ mặc công ty mà ở nhà ân â ái ái được. Vì vậy Củ Cải đã vác cái bộ mặt than để tới rời giường rồi tới công ty. Còn Nguyên bảo nhà mình thì vẫn say giấc ngon lành. Phải nói Vương Tuấn Khải nuôi cậu như nuôi heo vậy, sau một tuần mà cậu đã mũm mĩm như cái hồi chưa đi Mỹ vậy.

Vương Tuấn Khải đi tới công ty thì ngay lập tức phải vào phòng họp, rồi lại ngồi xem hợp đồng. Đã hơn 9 giờ mà vẫn chưa có cái gì trong bụng cả, vậy mà anh ta vẫn không biết đói là gì mặc dù dạ dày không được tốt nhưng vẫn cứ nhịn mà làm việc.

Vương Nguyên ngủ dậy thì đã là 9 giờ rưỡi, dậy đánh răng rửa mặt xong chạy xuống bếp tìm đồ ăn. Cậu biết là giờ này anh đang ở công ty nhưng nghĩ là anh vẫn sẽ tranh thủ nấu chút gì đó cho cậu. Vậy mà xuống bếp thì chả có một cái gì, cơm không canh không tới cả bám mỳ cũng chả có. Vái tên Vê Tê Kê đó ý mà, lừa được cừu rồi là lộ mặt cáo ngay.

Vương Tuấn Khải đang xem tài liệu thì bị tiếng chuông điện thoại làm phiền. Anh có thói quen rằng trong lúc làm việc phải yên tĩnh mới làm được vậy mà tiếng chuông chết tiệt kia lại làm phiền anh. ( Ò thói quen khó bỏ đấy nhưng mà yên tâm đi con rể, con trai ta sẽ giúp con bỏ cái thói quen xấu kia) Liếc nhìn màn hình là số của cậu nên đôi mày nhíu lại của anh mới dãn ra một chút.

-ừm
- Là em - Trả lời lạnh nhạt như vậy khiến cậu nghĩ anh không biết là mình.
- Ừm, biết - Tay vẫn lật tài liệu
- Anh đang họp à? - Cậu hỏi
- Đang xem tài liệu, lúc ãy họp rồi - Ờ anh vẫn cái giọng điệu đó nói chuyện với cậu. Thật ra lâu rồi anh chưa thấy cậu xù lông nè muốn chọc giận cậu một chút.
- Đã ăn uống gì chưa ?
- Hả - Anh liếc nhìn đồng hồ đã là 11 rưỡi- Anh không biết là đã muộn như vậy.
- Em biết ngay mà, cho em tới công ty anh nha- Thật ra đang ngồi trên taxi để tới công ty anh rồi nhưng vẫn giả nai để hỏi đấy.
- Ừm tới đi, nhớ em - Nói xong tắt máy.
Mười phút sau cậu tới công ty anh, vì anh đã cho thông báo trước nên cậu được thoải mái ra vào công ty. Tuy nhiên vẫn có một số ánh mắt miệt thị cậu theo kiểu "chỉ là một tiểu tình nhân thôi à, Boss lại thay tình nhân như thay áo cho nên cậu ta không biết được mấy ngày". Có những ánh mắt lì lạ hơn nhìn cậu nhưng cậu lại không biết ý đồ của nó là gì, mà thôi bỏ qua đi. Cậu vào thang máy đi thẳng lên phòng anh.

" Vương Tuấn Khải anh xem có tiểu tình nhân nào tốt như em chưa, còn nấu cả bữa trưa cho anh nữa đấy" Vương Nguyên không gõ cửa mà tự đẩy vào, chưa thấy người ở đâu chứ cái giọng đã oang oang lên rồi. Vừa nói xong câu nói đó thì cậu đã tự vả vào miệng mình vì trong phòng nhìn không chỉ có anh mà còn có Dương Vân - Người vợ hợp Pháp của anh.  Cả 2 đều nhìn cậu chằm chặp có vẻ khá bất ngờ vì cậu sẽ nói như vậy. Nhìn thấy cảnh đó cậu liền xin lỗi mà tính chạy ra khỏi phòng, vậy mà anh lại lên tiếng bảo cậu tới chỗ mình ngồi.

" Không sao đâu, cậu cứ lại đây ngồi đi. Nhưng lần sau nhớ cẩn thận mồm mép một chút, là nhân tình thì không đáng để tự hào đâu" Dương Vân thấy anh khá quan tâm cậu nên giả vờ nói giọng tử tế. Tất nhiên cả anh và cậu đều thấy được sự trách móc từ cô ta.

Nếu như là một nhân tình thôi thì chắc chắn cậu sẽ phải khóc thét lên rồi chạy đi. Thế nhưng cậu là ai? Là Vương Nguyên - Người mà Vương Tuấn Khải yêu nhất vì vậy cậu cũng chả sợ gì.

Anh thấy cậu bấu bấu tay vào nhau nên vội vàng nắm lấy tay cậu, tay kia của anh ôm lấy cậu để cậu ngồi sát mình hơn.

Dương Vân thấy cảnh đó liền liếc ngang liếc dọc một lát mà không ai phải ứng gì đành lủi thủi bỏ đi. " Chiều nay cậu có thể gặp tôi một lát không Vương Nguyên? Tôi sẽ tới...à không cậu tới nhà tôi nhé. " Trước khi đi cô bỏ lại cho cậu một câu như thế, không chờ cậu trả lời mà đã bỏ đi luôn. Cô tính nói là sẽ tới nhà cậu nhưng rồi nghĩ lại anh sẽ không cho phép nên lại hẹn cậu tới nhà của cô.

Thấy Dương Vân bỏ đi cậu lại cúi mặt xuống giống như một đứa trẻ thấy có lỗi khi làm sai khiến anh không chịu được mà bật cười. " Sao vậy? " anh ôm cậu cho cậu ngồi lên đùi mình mà hỏi.  " Nè Vương Tuấn Khải, anh thấy có phải là em trở thành người thứ 3 không? Nếu không có em thì có khi nào gia đình nhỏ của 2 người sẽ hành phúc không? " Vương Nguyên ôm chặt lấy anh, vùi đầu vào vòng ngực ấm áp kia.

- Vương Nguyên - Anh hôn nhẹ lên tóc cậu - Em có biết thời điểm anh đồng ý kết hôn là lúc nào không?
- Hả lúc nào??
- Lúc đó anh cho người theo dõi em, thấy em và Lưu Chí Hoành kia sống chung nên hiểu lầm. Có chút tức giận lại muốn trả thù em nên mới làm vậy.
- Hơ Hơ Vương Tuấn Khải, không ngờ được nha, không ngờ được anh lại trẻ con như vậy. Đúng là đồ ấu trí - Cậu chọc anh.
- Được thôi, anh sẽ cho em biết anh ấu trĩ như thế nào.

Cắt cắt H ôcế.

Sau một hồi vật lộng trong phòng, anh ôm cậu nằm trên sô pha mà thở dốc.

- Anh, chiều nay em có thể đi gặp chị ấy không?
- Tùy em
- Nhưng em sợ, dù sao chị ấy cũng là vợ anh, em..
- Vương Nguyên, cô ta là ai không quan trọng, điều quan trọng là anh yêu em. - Anh nhìn thẳng vào mắt cậu rồi nói tiếp - Từ bây giờ em phải thật mạnh mẽ, không được yếu đuối hay nhân từ nữa hiểu không?
- Nhưng em..
- Chiều nay anh muốn cô ta phải nhìn em bằng một con mắt khác, em chỉ là cưu non khi ở cạnh anh thôi còn lúc ở bên người khác em hãy là một con hổ. Một con hổ mạnh mẽ không bị người khác dắt mũi được không?
- Dạ. À mà em nấu đồ ăn trưa cho anh đấy, nhưng mà chắc là nguội rồi =_=.
- Không sao, ăn thôi anh đói rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro