Cuộc gọi lúc 3 giờ sáng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Suu nghĩ lung tung một lát thì mắt của Vương Nguyên cũng mỏi rồi, cậu ngủ lúc nào thì không biết. Hôm nay lại một đêm nữa cậu ngủ ngon, à mà không cái đó chưa được gọi à một đêm bởi vì 3 giờ sáng tự dưng cái điện thoại của cậu lại kêu ầm ĩ. Vói vói cái điện thoại thấy là số lạ, nghĩ thầm chắc, có người chọc mình nên Vương Nguyên vội vàng tắt máy. Cứ tưởng là yên ổn đi vậy mà sau 2 phút thì lại một số khác gọi tới, Vương Nguyên bực mình nhấn nút nghe, chưa để người kia lên tieng đã mắng xối xả :

- Này cô gì chú bác anh em gì đấy, bộ bạn có bị điên không hay là đầu óc bạn có vấn đề hả. Bây giờ là 3 giờ sáng, là 3 giờ sáng đấy nếu bạn không ngủ thì cũng để tôi ngủ nhé, tôi đi làm về mệt lắm rồi.

   Nói rồi lại tính tắt máy thế nhưng đối phương không chờ cậu tắt máy mà đã lên tiếng trước. " là tôi " WTF, là giọng của Vương Tuấn Khải mà, nhưng sao anh lại gọi cho cậu vào giờ này chứ?? " Vương Tuấn Khải?? " cậu nghi hoặc hỏi anh. Cậu gọi lên cả họ tên anh, trước đây cậu luôn gọi là Tuấn Khải nhưng bây giờ lại thêm cái họ Vương ở trước nữa. Điều đó chứng tỏ cậu đã không còn gì với anh nữa rồi. " Ừkm, thay quần áo rồi xuống dưới đi tôi đang ở trước cửa nhà e..cậu" Đang định nói là em thế nhưng lại chuyển sang cậu, anh không hiểu rõ sao mình làm thế nhưng nghĩ rằng nói như vậy cậu sẽ ổn hơn. Anh muốn cậu nghĩ rằng với anh cậu chỉ là một tình nhân bé nhỏ mà anh muốn đá thế nào, lúc nào cũng được thế nhưng anh đâu biết làm như thế thì người con trai anh yêu và cả bản thân anh đều bị tổn thương. " Để làm gì ạ?? " cậu hỏi anh. Bây giờ là 3 giờ 15 phút sáng, anh gọi cậu xuống bây giờ không lẽ có chuyện gì quan trọng? Nhưng mà có chuyện quan trọng sao anh lại tìm cậu chứ? Bao nhiêu câu hỏi cứ liên tục hiện ra trong đầu cậu. Thế mà chưa kịp hình dung câu trả lời thì bên kia đã tắt, tiếng tút tút trong điện thoại vang lên bên tai. Cậu vội vang vớ lấy cái áo khoác rồi đi thêm một đôi dép để chạy ra cổng - nơi có anh đang chờ cậu. Mọi thứ cứ như ngày trước vậy, mỗi lần anh chở cậu là y như rằng cậu vội vàng mà hạnh phúc để chạy đến cạnh anh. Thế nhưng bây giờ cậu vẫn vội vàng chỉ là....không hề hạnh phúc mà ngược lại thì vô cùng lo sợ.

  Cậu chạy ra cửa thì đúng là có 1 chiếc xe màu đen đậu ở đó, thế nhưng chiếc xe này lại khác với chiếc xe cũ của anh. Cậu tự hỏi có phải hay không do anh ghét cậu nên chiếc xe đã từng chở cậu anh không muốn lái nữa. Cậu luôn như vậy, cứ luôn nghĩ rằng anh ghét cậu nên mọi thứ của cậu và anh thì anh đều đổi. Đúng như vậy, hầu hết mọi thứ của cậu và anh anh đều đổi chủ trừ một thứ, mà một đó thì lát nữa sẽ nói sau còn nếu hỏi lý do anh đổi mọi thứ như vậy là gì thì cũng là do anh. Do anh đau đớn mỗi khi nhìn thấy những thứ đó, anh không thể cưỡng lại được, anh muốn chạy đi tìm cậu ngay khi thấy những kỷ niệm cũ của hai người qua những "kỷ vật " đó.

" Tuấn Khải" cậu gõ gõ cửa xe rồi gọi tên anh. Vẫn giọng nói ngọt ngào đó, vẫn tiếng nói ấm áp đó gọi tên anh. Có lẽ với anh thế là đủ, chỉ cần nghe cậu gọi tên anh, chỉ cần thấy cậu ở cạnh anh vậy là được rồi. Anh mở cửa xe cho cậu rồi lại xoay xoay thái dương của mình. Chắc tại lúc nãy uống hơi nhiều nên mới đau đậ như vậy, mà cũng vì uống nhiều nên mới tới đây tìm cậu. Lúc anh mua lại công ty anh rể cậu rồi lại làm anh ta vào tù, chính xác là anh muốn cậu phải quỳ gối xin anh tha thứ, anh muốn cậu nếm trải cảm giác đau đớn mà anh từng trải qua. Thế giới nhưng vùa gặp cậu thì anh đã bị giao động, cậu gầy hơn trước rất nhiều, tuy miệng vẫn cười thế nhưng ánh mắt lại vô cùng đau khổ. Có lẽ anh đã sai khi nói rằng mình sẽ trả thù cậu, anh làm như vậy chính là tự làm bản thân mình bị tổn thương.

" Anh đau đầu sao? " Vương Nguyên thấy Tuấn Khải xoa xoa thái dương liền hỏi. Không thấy anh trả lời nên nghĩ là anh đau đầu thật, cậu vội vàng ngồi lại gần anh rồi đưa tay lên tính giúp anh mát xa. Thế nhưng tay của cậu chưa chạm tới gương mặt anh tuấn của anh thì đã bị tay anh nắm chặt lại " Đừng dùng bàn tay dơ bẩn ngày chạm vào tôi ". Đau, lại đau nữa rồi, tim cậu như nát ra từng mảnh vậy, anh bảo tay cậu dơ bẩn sao? Tay của cậu thật sự dơ bẩn à?  ( Tay của Nguyên có dơ bẩn hay không thì tụi mày tự biết, tao là tao chỉ muốn nhắc tới cái vụ mà Khải với Thiên nó đùa nhau trước mặt Nguyên sau đó Thiên Thiền nó phán một câu rằng " Vương Nguyên, nếu anh ấy còn xoay ra sau nữa thì chúng ta làm gì? Chúng ta chọc lét anh ý nhé" Vâng Nguyên bảo nhà chúng tôi đang giận cái vụ Cải đi gọi mấy em gái kia dậy * Lúc tham gia Cố lên tiểu đương giá ý* lại thêm cả cái vụ chơi với Thiên quên rằng có nó ở bên cạnh nữa nó mới trả lời " Bẩn tay Bob bảo bảo" Cải à, là chạm vào người mày nó bẩn tay đấy nhá, thật tao viết truyện mà cứ muốn giết mày thôi. Tao chả gả con trai tao cho mày nữa đâu nhá)

" Lái xe" câu này là anh nói với tài xế của mình. Chiếc xe lăn bánh đi trên con đường quen thuộc, cậu nhận ra con đường này. Con đường này là...thế nhưng cậu đã phủ định ngay, tại sao anh đổi mọi thứ nhưng căn nhà đó anh không đổi chứ? Thật nực cười.

Chiếc xe đi được một quãng xa thì dừng lại ở một căn nhà. Căn nhà này là căn nhà bên cạnh căn nha anh và cậu cùng ở. Vậy là cậu nói đúng rồi, anh vù ghét cậu cho nên không muốn thấy những gì có dính líu tới ký ức của hai người.

" Không vào? " anh đi tới cửa nhà rồi mà vẫn thấy cậu đứng ngơ ngác ở phía sau, cậu...đang nhìn căn nhà cũ của họ.

Vương Nguyên giật mình khi nghe Vương Tuấn Khải gọi, vội vàng theo anh vào nhà. Căn nhà này cũng khá giống căn nhà cũ của hai người chỉ là Nội Thất có chút khác, đồ đạc trong nhà cũng khác luôn.

" Sao, bên ngoài chưa đủ còn dẫn về nhà? " đấy không phải là tiếng của anh hay là của cậu mà tiếng nói ấy là của một người phụ nữ. Dương Vân bước ra khỏi phòng ngủ với chiếc váy ngủ khá là...hở hang. Vương Nguyên thấy vậy liền nấp sau lưng anh như thể gà con nấp vào lòng gà mẹ. Dù gì thì đó cũng là vợ của anh còn cậu là gì, cậu...chỉ là tình nhân của anh thôi.

End Chap.

Dạo này tăng cân nhiều quá rồi, chỉ cái các giảm cân hiệu quả coi



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro