Tình nhân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lúc Vương Nguyên trở về bệnh viện thì đã là 8 giờ tối. Lúc này chị cậu còn đang ngủ, Thiên Tỷ ở bên cạnh chị cầm chiếc Ipad vuốt vuốt giết thời gian. Khi thấy cậu trở về liền đặt Ipad trên bàn đưa tay lên miệng ra dấu cho cậu im lặng rồi kéo cậu xuống vườn hoa của bệnh viện.

  - Sao rồi Vương Nguyên, cậu ta có chịu giúp em không?
- Dạ có.

Anh chịu giúp cậu là điều đương nhiên bởi vì mục tiêu của anh đâu phải là chị hai và anh rể cậu đâu. Anh đã hứa với cậu rằng ngay ngày mai công ty của anh rể sẽ về lại tay chủ cũ và anh rể cậu cũng được giải oan.
- Điều kiện là gì? - Thiên Tỉ là ai chứ, là người bạn thân của Tuấn Khải từ nhỏ, cả hai thân thiết ngay từ lúc sjnh ra. Lên đại học có thêm 1 cô bạn là Phương Anh nữa ( Cái chị bác sĩ kia ý) và cả 3 đều giữ liên lạc tới giờ. Tuy nhiên với Tuấn Khải thì người bạn thân thiết nhất vẫn là Thiên Tỉ và Thiên Tỉ cũng là người hiểu rõ về anh nhất. Sở dĩ Thiên Tỉ hỏi như vậy là đã biết chắc chắn Tuấn Khải sẽ có điều kiện để trao đổi với Vương Nguyên nhưng mà mong là Vương Tuấn Khải sẽ không quá đáng.
- Em...không nói có được không? - Vương Nguyên nhìn Thiên Tỉ, chuyện này thật sự rất khó nói. Cậu và Tuấn Khải từng là người yêu, từng là tất cả của nhau vậy mà giờ đây anh lại làm nó hoàn toàn sụp đổ. Từ bạn chuyển thành người yêu và bây giờ người yêu lại trở thành...bạn giường ( Là tình nhân á cơ mà nói bạn giường nó đau hơn lalalalala)
  - Cậu ta có quá đáng không? Nếu không chi bằng cứ để anh giúp em đi Vương Nguyên. - Thiên Tỉ sốt ruột khi nhìn Vương Nguyên như vậy.
  - Em có quyết định riêng của mình, Thiên Tỉ em không muốn vì em mà anh và anh ấy xảy ra xung đột. Chúng ta cứ để mọi chuyện thuận theo tự nhiên đi...nha anh. - Cậu..có lẽ cậu vẫn muốn ở bên anh, dì cho với tư cách gì đi chăng nữa thì cậu vẫn muốn ở cạnh anh. Cậu muốn được ôm lấy anh lúc ngủ, cậu muốn được chăm sóc cho anh, cậu muốn được anh yêu thương. Nhưng như vậy có thể hay không khi cậu chỉ là 1 tình nhân nhỏ bé trong số lớn ngoài kia của anh?? Mặc kệ đi, dù sao ở cạnh anh là được.
- Anh sẽ tôn trọng em, sẽ tôn trọng quyết định của em. Nhưng mà Vương Nguyên này, có việc gì thì em cũng phải nói cho anh biết đấy vì dù gì...anh cũng là anh trai của em mà ( Mình hợp nhau đến như vậy thế nhưng không phải là yêu... Em trót vô tình thương anh như là anh trai....)

  Buổi tối hôm nay cậu ở lại để chăm sóc chị. Lúc nãy Thiên Tỉ bảo cậu về nghỉ ngơi còn chị cứ để cho anh lo thế nhưng sao cậu lại làm như vậy được. Thiên Tỉ đã giúp cậu rất nhiều rồi hơn nữa anh cũng còn việc của mình nữa. Cậu quyết định không chỉ việc này mà là nhiều việc của sau này nữa cậu cũng sẽ không dựa dẫm vào anh, phụ thuộc vào anh. Cậu bảo anh về nhà còn bản thân thì ở lại chăm sóc chị. Vừa chăm cho chị lại vừa...khóc. Còn cái tên Chí Hoành kia nữa, bảo theo cậu về Trung để chăm sóc cậu mà không biết đã chạy đi đâu. Vừa gọi cho cậu ta thì cậu ta đã khóc thét lên. " Vương Nguyên, tớ...cứu tớ với huhu" cậu ta chính là bị bọn kia ức hiếp a~. Tại sao ư, tại vì cái tính cách ngang bướng của cậu ta kèm theo cái gương mặt khả ái đó thì bị chọc ghẹo là đúng rồi. Chị hai thì đang ở bệnh viện không thể không có người chăm sóc mà Chí Hoành lại là bạn thân của cậu. Không biết phải làm thế nào cậu quyết định phỉ nhổ cái lời thề không nhờ vả Thiên Tỉ. Cậu gọi cho anh để anh có thể giúp Cháu Hoành 1 tay ( Thế 2 chân với 1 tay còn lại đâu ^_^).

   Một tuần sau khi cậu về nước, nhớ tới ngày hôm đó. Ngay sau cái hôm mà cậu tới gặp anh thì anh rể đã được thả tự do và công ty cũng được về với chủ cũ. Mà cũng cái khổ, anh rể vừa lấy lại công ty đã bắt cậu vào đó làm. Trước đây cậu lấy cái lý do là muốn vào Karry làm việc thì anh rể không nói gì, thế nhưng giờ cậu không thể tiếp tục tới đõ nữa bởi vì cậu sợ phải đối mặt với anh - Tình nhân của cậu. Tóm đi tóm lại thì cuối cùng cậu cũng phải đến công ty của anh rể làm, vào một phát lập tức làm trưởng phòng kế hoạch thì ai chả ghen ăn tức ở với cậu. Thế nhưng chỉ trong vòng một tuần đó thì cậu đã làm cho mọi người có suy nghĩ khác về cậu. Cậu luôn tỏ ra hoà đồng với mọi người, những ý tưởng của họ cậu đều phân tích cặn ce rồi lựa chọn. Dần dần công ty đã hoạt động bình thường như chưa hề bị dao động trên thị trường vậy. Một tuần qua đúng là quá an nhàn mà, cậu chỉ sớm dậy ngồi xe anh rể tới công ty, trưa ăn cơm ở công ty rồi lại làm việc và tối về lại ăn cơm chị hai nấu sau đó là...ngủ. Cậu ước có một cuộc sống như vậy bởi vì anh không liên lạc với cậu, có lẽ anh đã không còn nhớ rằng cậu là "bạn giường " của anh. Lúc đầu cậu cũng có một chút hụt hẫng nhưng nghĩ lại như vậy cũng tốt, có khi ở bên chị hai, anh rể, Thiên Tỉ và cả Chí Hoành nữa thì cậu sẽ quên được anh thôi. Ơ mà nhắc mới nhớ, cái tên Chí Hoành này sau khi được Thiên Tỉ cứu thì không tới gặp cậu nữa, hứ đúng là cái đồ hám trai mà. Cậu còn nhớ lúc đó Chí Hoành nói rằng cậu ta là gay, cậu ta sợ mọi người chê cười cậu ta , sợ bố mẹ sẽ kì thị mình vậy nên cậu ta luôn đàn đúm với mấy cô chân dài ở trong bar mặc dù nhìn cũng chẳng thể nào "thẳng " lại được. Lúc cậu ta có cái dũng cảm để nói ra mọi chuyện với cậu như vậy thì cũng là lúc cậu biết rằng Chí Hoành đang thích một ai đó nhưng không lẽ...là Thiên Tỉ??

End chap
   Đồ đôi đồ ha, riết tao nghĩ mấy bà sờ tai cũng là dân trên đảo quá

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro