Đau, anh à em đau lắm.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Ài, các người nói cái gì vậy ta đây còn chưa ngược mà^_^

Thôi vô truyện nà
-----------------------------------------------------------

   Từ ngày anh kết hôn tới bây giờ là một tuần rồi. Một tuần qua cậu nhốt mình trong phòng không chịu ăn uống cũng không cho Chí Hoành vào xem sao. Chí Hoành không biết làm gì đành phải gọi điện cho Thiên Tỉ đến để khuyên cậu. Dù sao thì Thiên Tỉ cũng quen cậu rất lâu, mọi chuyện của cậu anh đều biết cho nên Chí Hoành nghĩ rằng quyết định của mình là đúng đắn.

   Khi nhận được cuộc điện thoại của Chí Hoành thì Thiên Tỉ đang ở trong phòng họp cùng với Tuấn Khải. Từ ngày Tuấn Khải lên chức chủ tịch thì Thiên Tỉ đã xin phép ba mình cho sang Karry để giúp đỡ anh cũng coi như là học hỏi kinh nghiệp sau này còn có thể tiếp nhận công ty tốt một chút. Sau khi nghe Chí Hoành nói Vương Nguyên 1 tuần rồi không ăn không uống thì mặt mày của Thiên Tỉ từ tái bét chuyển sang tức giận. Hắn giận Vương Sinh- Cha của Tuấn Khải, hắn giận ông ta vì dùng mọi cách để ép cậu ra đi. Hắn hận Vương Tuấn Khải vì hắn không tin tưởng cậu, không tin tưởng người mà hắn yêu thương nhất. Hắn hận Vương Nguyên vì cái gọi là tình yêu mà làm hại thể trạng vốn đã yếu ớt của mình. Và cuối cùng là hắn hận bản thân hắn, hắn hận rằng bản thân không thể chăm sóc cho cậu. Hắn hận bản thân không làm tròn trách nhiệm của một người "anh trai". Hắn bỏ đi sau khi bỏ lại cho Tuấn Khải 1 câu * Cậu đã không tin tưởng mắt nhìn người của mình như vậy thì chắc chắn cậu cũng không nhìn ra cái gọi là tình yêu chân thành của ai kia đâu. Mong cậu trân trọng cái gọi là hạnh phúc của cái gia đình nhỏ kia của cậu cùng cô vợ đó. Đừng làm cô ấy tổn thương như cậu đã làm em ấy tổn thương *.
    Trong phòng họp tất cả mọi người đều không ai hiểu gì ngoài anh. Có vẻ như Thiên Tỉ cậu ta vẫn liên lac với Vương Nguyên. Cũng có vẻ như Vương Nguyên rất buồn khi rời xa anh. Thế nhưng suy nghĩ đó liền vội vàng bị anh ném ra khỏi đầu. Cậu là người rời khỏi anh, cậu cũng là người phản bội anh trước. Cậu là người không xem tình cảm của anh ra gì, vì vậy người đau buồn nhất chính là anh đây.

   Nhận được điện thoại của Chí Hoành thì Thiên Tỉ lập tức bay sang Mỹ để gặp Vương Nguyên. Thế nhưng cho dù hắn có nói thế nào, Chí Hoành có khóc thảm thể nào cậu cũng không mở cửa. Có cảm giác rất bất an nên bọn họ tìm cách phá cửa, phải mất gần 10 phút sau thì mới có thể vào phòng cậu. Cậu vẫn nằm trên giường, mắt của cậu vẫn đẫm lệ thế nhưng tay của cậu...lại chảy máu. Máu trên tay đã chảy rất nhiều rồi, cậu lại như vậy. Lại vì cái tên đàn ông kia mà không quản mạng sống của mình, lại vì cái tên khố Vương Tuấn Khải mà...tự tử. Vội vàng bế cậu lên xe rồi đưa tới bệnh viện, tình hình này có vẻ như lần nguy kịch hơn lờn trước. Khuôn mặt cậu dường như tái bét, cậu ngất đi vậy mà nước mắt vẫn cứ tuôn.

  Rất nhanh chóng cậu được đưa tới bệnh viện và vào phòng cấp cứu. Chí Hoành thì cứ ngồi đó khóc lóc thảm thiết. Thiên Tỉ cảm thấy cậu ta quả thực là một người bạn tốt của Vương Nguyên, tuy chỉ ở cạnh nhau 1 năm nhưng dường như tình cảm của bọn họ rất thắm thiết. Bây giờ nhìn cậu khóc thế này hắn lại cảm thấy vô cùng đau lòng liền đi tới ôm cậu vỗ vỗ lưng để an ủi.
   Vương Nguyên mất rất nhiều máu nên phòng phẫu thuật cứ nháo cả lên để đi tìm máu cho cậu. Thế nhưng máu của Vương Nguyên lại là máu hiếm đâu có dễ tìm. Điều này làm cho Thiên Tỉ và Chí Hoành đau đầu thêm bỗng nhiên Chí Hoành nhớ ra cái gì đó liền lấy điện thoại ra gọi. Gần 10 phút sau thì 1 cặp vợ chồng già chạy tới cửa phòng. " Mẹ, mẹ mau cứu Tiểu Nguyên đi, mẹ có nhóm máu giống với cậu ấy mà" Chí Hoành vừa khóc vừa nói. Hoá ra bố mẹ Chí Hoành cũng đều là người tốt,sau kho nghe Chí Hoành nói thì mẹ Chí Hoành liền đi làm xét nghiệp để truyền máu cho Vương Nguyên.
  
   2 tiếng,cậu đã ở trong phòng phẫu thuật tận 2 tiếng mới chịu ra. Trên gương mặt của các bác sĩ y tá đều chảy mồ hôi,  mọi người ríu rít cảm ơn bác sĩ khi nghe họ nói cậu không sao. Cũng may là phát hiện ra kịp thời và có máu để truyền cho cậu,họ dặn mọi người phải chăm sóc tốt cho cậu. Tạm thời cậu sẽ ở trong bệnh viện 1 tuần nếu sau 1 tuần không sao thì mới được xuất viện.
   Trong phòng hồi sức, Vương Nguyên đã tỉnh lại với cặp mắt thẫn thờ. Trogn phòng bây giờ chủ còn Vương Nguyên và Thiên Tỉ còn bố mẹ Chí Hoành đã về trông coi cửa tiệm, Chí Hoành thì đi về nhà tắm rửa rồi mua đồ ăn cho mọi người.
  - Ổn hơn? - Thiên Tỉ hỏi vậy mà không biết mình hỏi cái gì. Ổn, ổn ở đây là cậu không nhớ anh nữa, không quan tâm anh nữa. Ổn ở đây là tâm tình của cậu chăng? Hay là vì cái vết thương trên tay kia?
- Em...xin lỗi- Cậu không muốn trả lời câu hỏi của Thiên Tỉ vì chính bản thân cậu cũng không biết là mình đã ổn hơn chưa.
- Em xin lỗi gì?
- Em xin lỗi vì đã để mọi người lo lắng-Vương Nguyên nhỏ giọng trả lời.
- Em xin lỗi anh? Em xin lỗi Chi Hoành? Vậy em đã xin lỗi em chưa - anh nghiêm giọng nói - Vương Nguyên, em đưa tính mạng của bản thân mình ra đùa giỡn như vậy có đáng không? Em muốn chết vì tên khốn đó có đáng không ? Lúc em muốn chết em đã nghĩ đến chị gái em, anh rể em, Lưu Chí Hoành, ba mẹ cậu ta và anh đã nghĩ đến anh chưa. Em ích kỷ quá rồi đấy Vương Nguyên, em quên rằng lúc ba mẹ em ra đi chị em đã đau lòng thế nào rồi sao?  Vậy mà bây giờ bản thân em lại muốn chị mình đau khổ một lần nữa?  Anh ra ngoài một chút, em tự suy nghĩ đi. Anh đi ra rồi cậu mới lẩm bẩm một mình " Anh à, em đau lắm. Đau ở chỗ tim này này"

End chap

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro