Ghen? cậu nghĩ cậu có quyền đó sao.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


  Vương Nguyên ở trong bệnh viện một tuần thì được xuất viện. Một tuần qua Lưu Chí Hoành cùng Dich Dương Thiên Tỉ đều ở bên chăm sóc cho cậu. Chả mấy chốc nhìn cơ thể cậu cũng đở tiều tụy hơn tuy vậy cũng không bằng lúc trước. Vì đã sang Mỹ 1 tuần rồi nên Thiên Tỉ phải nhờ Chí Hoành chăm sóc Vương Nguyên còn bản thân mình thì phải về nước. Một tuần qua không phải là ngắn thế nhưng Chí Hoành có thể nhìn ra được tình cảm của Thiên Tỉ dành cho Vương Nguyên. Cậu...có chút ghen tị.

  Một tuần rồi Vương Nguyên lại quay lại trường học bình thường. Trước đây Vương Nguyên tới trường học đều đúng giờ học, lúc về cũng về thẳng nhà hoặc tới chỗ làm. Nói chung ngoài Chí Hoành ra cậu không hề nói chuyện với anh và cũng chả ai quan tâm tới cậu. Vậy mà hôm nay đi học cùng Chí Hoành thì cả 2 đều bị người khác nhìn ngó rồi lại chỉ trích. Cảm giác này rất giống lúc cậu đang học ở Trung bị người khác soi mói khi lộ cái clip cùng tên khốn kia. Có lẽ cậu đã quen với điều đó rồi, chỉ là cậu không biết được nguyên nhân cậu bị dòm ngó như thế là gì. Còn Chí Hoành lại khác, cậu nhận thấy được có người đang soi mói Vương Nguyên, thà nói là 1 tên ăn chơi như cậu đi đằng này 1 người tốt bụng hiền lành như Vương Nguyên lại bị soi mói. Chí Hoành cố dùng ánh mắt giết người để nhìn bọn họ khiến bọn họ có chút sợ hãi mà bỏ đi. Mà cũng kì lạ lắm, mỗi cái chuyện như thế bình thường cậu đều tự giải quyết vậy mà bây giờ lại gọi điện cho Thiên Tỉ để anh ta giải quyết. Từ bao giờ cậu lại dựa dẫm vào người khác như vậy?? Cậu tự hỏi và cũng tự trả lời câu hỏi đó" Là anh ta nói có chuyện gì xảy ra cũng phải nói cho anh ta biết " . Đúng, chỉ là cậu làm theo lời anh ta nói. Nhưng mà trước giờ cậu có bao giờ nghe lời ai đâu, vậy sao cậu lại làm theo những lời hắn nói vậy? Bao nhiêu câu hỏi cứ ở trong đầu khiến cậu lắc lắc cái đầu nhỏ để có thể quên nó đi. Đúng như cậu nghĩ ngay ngày hôm sau thì mọi chuyện đã được giải quyết, người trong trường không còn chỉ trỏ Vương Nguyên nữa. Xem ra cái tên Dịch Dương Thiên Tỉ này không phải là dạng tầm thường.

    Sau khi giải quyết vui việc ở trường của Vương Nguyên thì Thiên Tỉ tới gặp Tuấn Khải vì lúc vừa về tới nhà đã nghe người làm nói Vương Tuấn Khải có tới nhà tìm ann nhưng không thấy vậy nên hắn mới dặn người làm khi nào anh về bảo anh tới tìm hắn. Anh biết chắc chắn người bạn này đã biết được anh sang Mỹ thăm Vương Nguyên nên hắn mới tìm đến anh. Cũng vừa vặn anh muốn tìm hắn để nói chuyện.

    Trong phòng làm việc của Chủ Tịch Karry - Vương Tuấn Khải không khí phải gọi là...quá băng đi. Lanh thấu xương luôn á, phải nói là tắt điều hoà đóng cưa mà vẫn lạnh. Vương Tuấn Khải ngồi trên chiếc ghế chủ tịch kia nhìn Thiên Tỉ chằm chằm. Dịch Dương Thiên Tỉ hình như không quan tâm tới việc đó mà vẫn ngồi ở sô pha bắc chân lên bàn để đọc tin nhắn của Lưu Chí Hoành gửi lâu lâu lại cười nhếch môi khiến cho ai kia trong phòng không chịu được mà lên tiếng trước.
  - Cậu...1 tuần qua ở đâu
  - Tôi không cần trả lời thì chắc là chủ tịch Karry vĩ đại như cậu cũng biết chứ nhỉ.
- Rốt cục cậu vẫn liên lạc với cậu ta sao?
- Tôi liên lạc với em ấy thì liên quan gì tới cậu? 2 người đã chia tay rồi và chính cậu cũng đã tìm người mới trước.
- Tôi kết hôn là do ba mẹ tôi sắp xếp,cậu không phải là không biết chuyện này chứ?
- Tôi đây không nói tới người vợ kia của cậu, người tôi nói ở đây à Hạ Khánh - Người tình của cậu.
- Cậu điều tra tôi? Đúng cậu ta chính là người tình của tôi vậy thì sao?  Cậu tính là gì hả. Không lẽ cậu chỉ vì cái tên Vương Nguyên chết tiệt đó mà phản bội tôi? Tôi nói cho cậu biết,cậu cũng đừng quá tin tưởng cậu ta. Nói không chừng bây giờ đang vui vẻ bên người đàn ông khác đấy-  Vương Tuấn Khải tức giận nói một hơi.
   - Nói xong rồi đúng không nói xong rồi thì để tôi - Nói rồi Thiên Tỉ đấm 1 cái thật mạnh vào gương mặt tuấn tú của Vương Tuấn Khải. ( Thương lắm cơ mà đánh rất hay, cái loại ngu lâu khó đào tạo ấy là phải đánh, đánh cho mạnh vào) - Cái đấm này không phải cho tôi cũng không phải cho cậu mà là cho Vương Nguyên. Cả 2 chúng ta, chính 2 chúng ta đều không xứng với em ấy. Cậu nói gì cơ, Vương Nguyên là tên khốn? Vương Tuấn Khải cậu nói xem em ấy khốn nạn ở chỗ nào. Em ấy tốt như vậy mà chính cậu, chính cậu là người không biết trân trọng em ấy. Kẻ khốn nạn là cậu mới đúng, Vương Tuấn Khải cậu mới là tên khốn nạn.
  - Đủ rồi Dịch Dương Thiên Tỉ, cậu cút ra khỏi đây cho tôi. Tình bạn bao lâu nay coi như chấm dứt - Anh không ngờ, không ngờ người bạn thân bao năm nau của anh lại đi bênh vực cái kẻ phản bội anh. Anh tức lắm, thật sự rất tức giận.
  - Được thôi Vương Tuấn Khải, tôi cứ nghĩ chúng ta có thể làm bám mãi mãi nhưng mà xem ra không được rồi. Tôi tặng cậu một câu nói trước khi chúng ta ân đoạn nghĩa tuyệt nhé " Khi cậu yêu một ai đó thì niềm tin của cậu sẽ dồn hết vào người đó. Cho dù người khác có nói gì, người đó có nói gì thì cậu vẫn phải tin tưởng người đó. Khi người đó muốn chia tay với cậu không phải vì hết yêu mà là vì lý do khác cũng nên. Tôi yêu em ấy và tôi tin rằng em ấy là người tốt, còn cậu cậu không xứng đáng để nói rằng cậu yêu em ấy. Vì vậy nếu cậu đang ghen thì xin lỗi,  cậu không đủ tư cách "

   Thiên Tỉ bỏ đi mà còn để lại cho anh nghe câu nói đó, thật sự cậu ta muốn gây sự như vậy sao? Cậu ta muốn chơi với anh đến cùng như vậy sao? Còn Vương Nguyên, đã đến lúc cho cậu ta nếm chút mùi gọi là đau khổ rồi nhỉ. Anh lấy điện thoại ra gọi cho ai đó sau đó nhếch mép rồi nói một câu " Bắt đầu hành động "

End Chap
  Nãy xem đá bóng mà chả hiểu gì các, bác ạ, nói thật chứ vừa xem vừa onl facebook ngắm 2 trẻ thôi à.  Đấy các bác thấy không, mấy đứa có người yêu nó toàn vậy đấy chả bù cho dân Cẩu như tuôi.  Đã vậy nhá còn suốt ngày hứng đường tới nỗi mập ú rồi nè

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro