Đính hôn? Con không đồng ý

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong phòng VIP của một nhà hàng 5 sao có 5 người 2 nam và 3 nữ đang ngồi trước một bàn ăn hấp dẫn nhưng những thành Viên trong đó lại có vẻ mặt vô cùng là buồn bực. Vị chủ tịch Karry cao quý không ngờ lại bị con trao cho leo cây. Mẹ Vương thì lại vô cùng lo lắng cho đứa con trai ương bướng của mình. Vợ chồng nhà họ Dương cũng rất tức giận nhưng không dám bộc lộ ra bên ngoài vì tương lai của con gái họ. Tuy vậy thì Dương Vân, chủ nhân thật sự của buổi gặp mặt này thì lại có vẻ bình thản vô cùng. Cô đã cho người điều tra về Vương Tuấn Khải này, anh ta thật sự là một nam nhân hoàn hảo. Điều duy nhất không tốt đó chính là anh ta không yêu cô, tuy nhiên sau khi nhìn lại thân hình của mình một lần nữa thì cô ta cảm thấy tự tin hơn. Cô tin chắc rằng anh ta cũng giống như những nam nhân khác không thể nào chống lại sức quyến rũ của cô. Tuy rằng buổi tối hôm đó bị cho leo cây thế nhưng cô cũng không có buồn bã gì mà lại cảm thấy có hứng thú với người chồng tương lai này của mình hơn.

Cùng lúc đó, trên tầng cao của một toà nhà chọc trời. Một thân ảnh cường tráng đang đứng hút thuốc, trên tay anh ta còn cầm một xấp ảnh của người con trai kia. Vương Tuấn Khải nhíu mày mà vò nát những bức hình trong tay. Những hình ảnh này là gì chứ, trong khi anh đau khổ tới nỗi uống cho tới khi phải nhập viện thì cậu có hay biết? Trong khi anh vùi đầu vào công việc để có không có thời gian nhớ cậu thì cậu lại vui vẻ cười nói bên cạnh người con trai khác sao. 3 tháng trước cậu bỏ anh đi với cái lý do vớ vẩn rằng cậu khinh bỉ cái mà anh gọi là tình cảm vậy bây giờ cậu lại đang hạnh phúc bên người con trai khác. Hahaha Vương Tuấn Khải tự cười chế diễu bản thân mình. Trong khi anh coi tình cảm đó là một thứ đặc biệt đáng để tôn trọng, trong khi anh xem cái tình cảm đó là một thứ vô cùng quý giá thì cậu lại xem nó như một thứ rác rưởi mà xa lánh. " Vương Nguyên, cậu nghĩ cậu có thể thoát khỏi bàn tay của tôi sao? Nếu cậu đã ghét bỏ tôi như vậy thì Vương Tuấn Khải tôi không ngại để cho cậu hận tôi đâu" ánh mắt anh nhíu lại một vẻ rất đáng sợ. Anh rút chiếc điện thoại của mình ra rồi gọi cho người bạn thân duy nhất của mình là Thiên Tỉ để đi nhậu. Hơn bao giờ hết, ngay bây giờ anh lại cảm thấy đồng cảm cho Thiên Tỉ khi thấy người mình dành cả trái tim hạnh phúc bên một người khác.

Tết Nguyên Đán tới rồi, những ngày này của năm trước thì cậu đã cùng anh đi mua sắm, dọn dẹp nhà cửa rồi lại cùng nhau ngắm pháo hoa. Thế nhưng thời gian đã là một năm sau rồi, không gian đã khác và bây giờ anh với cậu cũng mỗi người một nơi. Ở Mỹ lạnh lắm rồi, cậu lại nhớ anh nhiều hơn. Nhớ lắm những cái ôm ngọt ngào của anh dành cho cậu, nhớ lắm mỗi lần đi bộ ngoài đường thì anh đều nắm lấy đôi bàn tay của cậu rồi bị vào túi áo của mình. Nhớ lắm mỗi đêm nằm cạnh nhau cậu ríu rít kể cho anh nghe những chuyện ở trường mà anh thì lại mắt nhắm tít ngủ rồi còn đâu. Nhớ, chắc là chỉ có cậu nhớ thôi nhỉ. Vương Tuấn Khải, rốt cục thì bây giờ anh sống có tốt không, có biết cách chăm sóc mình không, có ăn uống đầy đủ chứ?. Hôm nay Chí Hoành bận đi gặp bạn của cha mẹ cậu ấy nên cậu đành phải về nhà một mình, thế nhưng trước cửa nhà lại là một cái bóng lưng có vẻ khá quen thuộc. Người đứng trước của nhà thấy có tiếng động nên quay mặt lại nhìn xem. Đúng là người quen rồi là một người yêu cậu vô cùng, là một người luôn chăm sóc cho cậu, một người cho cậu những lời khuyên hữu ích. Thế nhưng đây lại không phải là người cậu mong muốn, không phải là người cậu ngày đêm mong nhớ.

- Em tính cho anh chết rét ngoài này luôn à- Thiên Tỉ nửa thật nửa đùa nói với cậu.
- Em xin lỗi, tại thấy hơi bất ngờ- Sau khi mở cửa mời anh vào nhà thì cậu lại hỏi tiếp * Sao anh lại tới đây tìm em*
- Ài không đúng với kịch bản gì cả, em phải cho anh ly nước nóng sau đó thì hỏi anh sao lại biết em ở đây chứ.

Hiểu được ý anh, cậu chạy đi lấy cho anh một cốc nước ấm để cho anh đỡ lạnh. Cũng đúng nhỉ, trời lại như thế này mà, cơ mà sao anh ý lại ngốc như thế chứ, rõ ràng có xe mà sao không vào trong xe mà ngồi cho ấm. Thiên Tỉ nhận lấy cốc nước ấm từ tay cậu rồi uống cho ấm người, sau đó liền nghe cậu trả lời * Muốn uống nước thì xin em em cho, cần gì phải dùng cách đó. Hơn nữa anh là ai chứ, tìm được em không khó đâu hihi*. Anh suýt sộc máu tại chỗ khi nghe cậu nói vậy thế nhưng lại dùng vẻ mặt nghiêm nghị để nói chuyện tiếp với cậu :

- Đây là nhà em?
- Nhà bạn em, người bàn duu nhất của em ở cái đất nước Mỹ này. Cậu ấy cũng là người Trung Quốc đấy nha ạ. - Vừa nói vừa đưa tấm hình của Chí Hoành cho anh xem.

Thiên Tỉ liếc qua tấm hình một cái rồi lại nói tiếp:
- Vậy xem như Tuấn Khải hiểu nhầm em rồi haha cậu ta nghĩ em cùng người bạn này là tình nhân đấy.
-...anh ấy có hiểu nhầm hau không em cũng không quan tâm nữa. - Cậu nói với cái giọng buồn bã, không ngờ anh lại mất lòng tin với cậu như vậy.
- Vương Nguyên, em có xem anh là anh trai của em không?
- Anh hỏi kỳ vậy Thiên Tỉ, em vẫn luôn xem anh là anh trai của em.
- Vậy cho anh biết, lý do em chia tay Tuấn Khải là gì?
- Em..em nói rồi, em khinh bỉ cái tình cảm đấy.
- Vương Nguyên - anh quát cậu - Lúc em đi Tuấn Khải cậu ta đã tự nhốt mình trong nhà rồi uống một đống rượu, cuối cùng cậu ta bị gì em biết không?  Là ngộ độc rượu đó. Còn nữa, Vương Tuấn Khải trước đây đã chết rồi, Vương Tuấn Khải của bây giờ chỉ biết chết vì công việc thôi. Em có biết không hả Vương Nguyên, mà không em chắc chắn biết rằng tình cảm của Tuấn Khải dành cho em sâu đậm như thế nào. Vậy tại sao hả, lý do gì mà em lại phải rời xa cậu ấy khiến cả cậu và bản thân em đều không được hạnh phúc như vậy hả Vương Nguyên em trả lời anh đi.
- Thiên Tỉ em...anh phải hứa với em không được nói với Tuấn Khải biết mọi chuyện.
- Được.

Nhận được sự chắc chắn của anh, cậu đem toàn bộ câu chuyện kể lại cho anh nghe. Không ngờ anh không những không hiểu cho cậu mà lại càng tức giận hơn bỏ về. Trước khi về anh còn bỏ lại cho cậu một câu * Em ích kỉ lắm Vương Nguyên, em ích kỉ với Tuấn Khải và ích kỉ với bản thân em nữa. Và chúc mừng em, chúc mừng sự ích kỉ của em. Tuấn Khải...cậu ta sắp kết hôn rồi*.

End Chap

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro