" Em còn đánh nữa là anh chết thật đấy "

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tuần, một tuần rồi Vương Tuấn Khải vẫn chưa tỉnh lại.

Ài, thời gian trôi qua nhanh như chó chạy ngoài đồng tiếp vậy. Một tuần qua Vương Nguyên không rời khỏi Vương Tuấn Khải nửa bước. Đồ ăn của cậu được đưa tới phòng của anh, tắm rửa cũng tại căn phòng VIP đó.

  Cảm giác chờ đợi người mình yêu tỉnh lại là cảm giác đó sao?  Nếu bây giờ có người hỏi cậu có nản không thì chắc chắn câu trả lời sẽ là không. Tại sao anh có thể chờ đợi cậu một năm mà cậu không thể chờ đợi anh một tuần chứ? À, đừng nói là một tuần cho dù là một tháng, một năm hay lâu hơn nữa cậu vẫn sẽ chờ.

Cựu Chủ tịch Vương Sinh sau khi con trai gặp tai nạn đã trở lại Karry để điều hành công ty. Cũng nhờ vậy mà tuần qua công ty gặp trở ngại gì. Thế nhưng có một điều rất kì quái, chuyện Vương Tuấn Khải bị tai nạn chỉ có vợ chồng ông, Vương Nguyên, Dịch Dương Thiên Tỉ, Lưu Chí Hoành, Vương Tiểu Địch cùng chồng và các bác sĩ ở bệnh viện biết vậy mà tin đồn Vương Tuấn Khải nhập viện và đang trong tình trạng hôn mê lại được tung ra ngoài. Các bác sĩ chắc chắn không có ai dám tiết lộ ra ngoài, vợ chồng ông cũng không vậy thì rốt cục là ai đã cố tình làm như vậy? 

" Ta đã cho người điều tra rồi, Tuấn Khải là bị người ta cố tình đâm chứ không phải là một vụ tai nạn bình thường" Vương Sinh bước vào phòng bệnh thấy Vương Nguyên đang lau mặt cho Vương Tuấn Khải liền chỉ động mở lời.

  Cái gì? Bị....bị đâm sao? Vương Tuấn Khải....bị người ta hãm hại? Rốt cục là ai, ai lại có cái lá gan ông trời như vậy.
Thấy Vương Nguyên có biểu hiện như vậy Vương Sinh lại nói tiếp " Người đó không muốn Tuấn Khải chết đi mà là muốn Tuấn Khải bị thương nặng. Số lượng máu thuộc máu của Tuấn Khải cũng được mua từ trước, may sao chị của cháu lại có nhóm máu trùng với nhóm máu của Tuấn Khải. "

" Người đó....là ai vậy? " Vương Nguyên biết rằng ông đã có câu trả lời cho câu hỏi này nên mới hỏi.

" Dương Vân " đó là câu trả lời khiến người ta muốn dồn máu l** lên não nhất. WTF cái này gọi là ăn không được thực phá hủy nè. Thì ra Dương Vân sợ Vương Tuấn Khải đi tới toà để chính thức ly hôn thì mới làm như vậy. Đúng là trên đời này loài động vật đáng sợ nhất là phụ nữ ( Ta thuộc loài động vật lưỡng tính nhé).

- Cháu có chuyện vô cùng thắc mắc muốn hỏi chủ tịch - đúng là câu hỏi này cậu đã đặt trong lòng suốt gần mười ngày qua rồi.
- Cháu cứ hỏi đi
- Nhóm máu...nếu nhóm màu của chủ tịch và phu nhân gộp lại thì sẽ không thể cho ra nhóm máu của Tuấn Khải được. Cháu...
- Tuấn Khải không phải con ta - Vương Sinh ngắt lời
- Dạ??? - Ờ ờ bắt đầu rối rồi đó.
- Nó là con trai của anh ruột ta, ba nó mất trong một vụ tai nạn vào nhiều năm trước. Còn về vụ tai nạn đó...ta chắc chắn cháu là người biết rõ nhất.

  Bùm...bom nổ ò ò chả khác gì phim ngôn tình ý nhể. Vương Nguyên chính thức kiện con Au nhé. Mẹ nó chứ thế là cậu đã hiểu nhầm anh, hiểu nhầm mọi chuyện. Cậu là người đã làm anh tổn thương, là người làm cho một người yêu cậu phải khóc và hiện tại....hiện tại thì anh đang nằm ở trên chiếc giường bệnh đó.

"Vương Tuấn Khải, anh tỉnh đi. Anh mau tỉnh để còn đánh em chứ, anh mau tỉnh cho em, anh hứa là sẽ chăm sóc em cả đời mà. Anh còn không tỉnh lại là em....em sẽ đi tìm người khác đó". Vương Nguyên mất 10 phút để nuốt trôi cái thông tin vừa nghe được. Vừa khóc vừa đánh vào người Vương Tuấn Khải khiến cho người bố bên cạnh không khỏi đau lòng. Thế nhưng chưa kịp lên tiếng ngăn cản thì trong phòng lại có một tiếng nói khác.

- Em mà còn đánh nữa là anh chết thật đấy - Vương Tuấn Khải nhíu mày giữ lấy hai tay của Vương Nguyên.
- ....ơ... - người ta nói mỗi ngày con người phải mất mấy giây bị đơ nhưng mà lần này Vương Nguyên mất 2 phút mới tỉnh lại.

Vương Sinh thấy con trai mình tỉnh lại mà như nhìn người qua đường vậy. Im lặng ra khỏi phòng ^_^ ( Ài ước gì bố mẹ nào cũng tâm lý như vậy nhể) 

- Vương...Vương Tuấn Khải?? - ờ nói chứ vẫn chưa hết ngu
- Gì ^^ - Vuong Tuấn Khải thả lỏng tay Vương Nguyên ra.
- Anh....anh cuối cùng cũng tỉnh lại rồi, lão công biết vậy em đã đánh anh từ lâu rồi. Huhuu- Khóc, nước mắt rơi nhưng giọt nước mắt này là nước mắt của hạnh phúc. Giọt nước mắt của sự đoàn tụ.
- Ngốc, em là đại ngốc - Vương Tuấn Khải ôm lấy Vương Nguyên cọ cọ vào hõm cổ của cậu.

Ôm trận chán Vương Tuấn Khải liền thả Vương Nguyên ra tìm đến môi của cậu. Một nụ hôn nhẹ được trao? Đéo nhé, một nụ hôn mãnh với cả liệt kéo dài hơn 5 phút. Môi chạm môi, lưỡi chạm lưỡi à không phải nói là lưỡi quấn lưỡi thì đúng hơn.  Hôn tới chết di sống lại cuối cùng Vương Tuấn Khải cũng tha cho cái môi anh đào đang ửng hồng kia.

" Anh tính làm tại đây luôn sao? " Vương Nguyên thấy Vương Tuấn Khải cởi Áo mình ra liền ngăn lại và hỏi.

End chap

Hú lalalal nhớ bổn cung không? Sau bao ngày dài chán nản thì cuối cùng cũng quay lại lấp cái hố sâu này. Thông báo với các vị một tin, truyện sắp hết rồi. À còn một tin nữa, hình như....hình như Chí Hoành nhà chúng ta sắp trở lại rồi ( bắn pháo hoa ăn mừng)  mặc dù đang được xác thực nhưng à không có lửa làm sao có khói, không có sự thật sao lại có tin đồn. Sắp tới sẽ mập lắm đấy, hết đường Khải Nguyên lại tới Thiên Hoành thế này, chúng mày muốn tao sống sao?

"Không được sao?" ài, đã bao nhiêu ngày lão đại của chúng ta phải ăn chay vại? Đã không ăn thịt cá thì thôi ngày cả....ừm ngay cả sờ mó cũng không được nữa.

" Anh vừa mới tỉnh mà, ngoan sau này em sẽ bù cho anh. Còn bây giờ em phải gọi cho Thiên Tỉ và Chí Hoành đã, bọn họ chắc là vui lắm đấy!" Vương Nguyên nói một hơi rồi đi ra hành lang gọi điện cho hai người kia.

Ở phía xa xa kia, trong căn phòng đó. Ài nói cho có vần đấy, Dịch Dương Thiên Tỉ đang lười biếng ôm cục bông trong người thì lại bị tiếng chuông điện thoại làm cho mất hứng. Lưu Chí Hoành cũng nhíu mày cựa quậy rồi tỉnh lại luôn.

Dịch Dương Thiên Tỉ lúc nhìn thấy màn hình điện thoại mắt liền sáng rực lên. Lưu Chí Hoành lại vì thế mà....buồn, thì ra trong lòng anh cậu cũng chỉ là một người thay thế. Thì ra đối với cậu anh không hệ có tình cảm gì.

Lưu Chí Hoành bỏ vào phòng tắm được 20 phút thì bước ra, cùng lúc đó lại bị Dịch Dương Thiên Tỉ kéo lên giường.

- Ghen? - Dịch Dương Thiên Tỉ dường như nhìn ra vẻ mặt u buồn của Lưu Chí Hoành.
- Không có, thả ra để em xuống nhà ăn sáng. - Lưu Chí Hoành lắc lắc cái đầu rồi cố đẩy Dịch Dương Thiên Tỉ ra.
- Em còn nói không ghen? Hơn nữa tối qua em ăn anh như vậy rồi mà giờ vẫn có thể ăn sao? - Lại cố tình chọc cậu.
- Em có quyền ghen không? Dịch Dương Thiên Tỉ anh nói xem. Đã bao giờ anh nghĩ đến cảm nhận của em chưa? Chúng ta hẹn hò sao? Đây chính là hẹn hò hay là bạn giường vậy? Cho hỏi có mấy người biết được mối quan hệ của chúng ta đây. Còn nữa, sao vừa thấy Vương Nguyên gọi tới là mắt anh lại sáng rực lên? - Nói một tràng mà không biết mình đang nói gì.
- Vương Tuấn Khải tỉnh lại rồi - Dịch Dương Thiên Tỉ ôm lấy cậu, xoa xoa mái tóc cậu.
-.....- Vừa nhận được thông tin ấy thì máu ghen lại lên - Vì vậy? Vì vậy anh và Vương Nguyên không thể ở cạnh nhau? Vì vậy anh có thể bố thí lòng thương hại đối với em sao?
- Đủ rồi Lưu Chí Hoành, không phải anh đã nói rồi sao?  Căn bản anh chỉ xem Vương Nguyên là em trai thôi - Dịch Dương Thiên Tỉ lớn tiếng với Lưu Chí Hoành.

Khóc a, bây giờ cậu có thể làm gù ngoài khóc đây? Anh có tình cảm với người khác, cậu thậm chí không có quyền ghen sao? Anh, chính anh là người đã nói yêu cậu mà. Vậy tại sao bây giờ lại lên tiếng mắng cậu.

Dịch Dương Thiên Tỉ nhìn thấy Lưu Chí Hoành khóc liền ôm chặt lấy cậu, hôn nhẹ lên mái tóc của cậu rồi trả lời:

- Lưu Chí Hoành em nghe rõ đây, anh chỉ nói một lần cuối cùng. Người anh yêu là em, không phải Vương Nguyên. Em là người yêu của anh chứ không phải là bạn giường. Anh chưa muốn nhiều người biết mối quan hệ của chúng ta là vì anh muốn lúc thích hợp sẽ cùng em sang Mỹ thưa chuyện với bố mẹ em. Dù sao anh cũng cướp đi người con trai bé bỏng của họ mà, vì vậy anh muốn họ sẽ là những người biết hết mọi chuyện đầu tiên. Còn về vấn đề Vương Nguyên....

- Vương Nguyên thì thế nào? - Lưu Chí Hoành nghe mấy lời trên của Thiên Tỉ cũng nói chuyện nhẹ nhàng hơn tuy nhiên lúc cậu nghe thấy anh dừng lại ở hai chữ Vương Nguyên thì liền có chút lo lắng.
- Em nói xem, Vương Nguyên suốt ngày ôm chặt lấy Tuấn Khải bất tỉnh kia thì sao tự dưng lại gọi điện cho anh?
- Ai biết hơ hơ.
- Ngốc là để thông báo cho chúng ta tin tức quan trọng.
- Tin tức gì?
- Ài nói em ngốc quả đúng không sai, tin tức gì ngoài tin tức Vương Tuấn Khải tỉnh lại chứ
- Vương Tuấn Khải tỉnh lại rồi? - Mặt ngu^_^
- Ừm, nói chính xác là cậu ta không giả vờ hôn mê nữa.
- Giả vờ??
- Nói sau đi, em xuống nhà ăn sáng rồi mình cùng tới bệnh viện. Lão công đây sẽ cho em xem phim ngược miễn phí.

End Chap

Hình như Hoành Thánh sắp trở lại rồi các chế ạ ( tung hoa ăn mừng nào)  à mà hình như truyện này của tôi cũng...sắp kết thúc rồi a~. Nhanh nhể mới đó mà sắp kết thúc rồi, các anh em muốn tôi làm tiếp thì làm ơn vote, fl các kiểu nhé ^_^

Nhìn cái mặt kìa ^_^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro