Anh...yêu em (#2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tính viết H cơ mà thôi các bác ạ, bây giờ mới có sáng sớm em hổng có muốn đầu em nó suy nghủ nhiều về vấn đề đấy vậy nên...CẮT H. Chap này tôi có sử dụng một số từ ngữ hơi...bậy bạ, ai muốn đọc thì đọc không muốn thì luợn.

Sáng hôm sau, hai cơ thể trần truồng nằm trên chiếc giường đôi. Lưu Chí Hoành nhíu mày, đưa tay lên xoa xoa thái dương cảm thấy có gì không đúng. Say đáng lẽ phải đau đầu chứ nhỉ vậy tại sao lại có cảm giác đau...( đau gì thì em không biết à nha). Ơ hơ càng điên phi thường hơn là vừa mở mắt ra đã thấy mình nằm trong vòng tay của ai đó, người đó không ai khác lại là Dịch Dương Thiên Tỉ - Người cậu thích.

Cảm giác có ai đó cứ nhìn chằm chặp vào mình, Dịch Dương Thiên Tỉ cuối cùng cũng mở mắt. Đập vào mắt bây giờ cũng là gương mặt của người con trai tối qua nhưng bây giờ lại có chút ngu ngơ khó hiểu ( Địt mẹ nếu sáng ra mày phát hiện mày bị thượng mày có vậy không hả con). Khẽ nhíu mày chưa kịp nói gì đã bị Lưu Chí Hoành đạp bay ra khỏi giường. " Aaaaaaa Dịch Dương Thiên Tỉ cái đồ chết tiệt nhà anh" Dịch Dương Thiên Tỉ đang tính đứng dậy để lên giường thì lại nghe tiếng Lưu Chí Hoành vang trời lở đất.  Nhíu nhíu mày đứng dậy liền nhìn thấy Lưu Chí Hoành lấy chân che mặt. Dịch Dương Thiên Tỉ cảm thấy muốn trêu chọc nên mới để thân thể trần truồng như vậy đi đến lấy chăn từ trong tay của Chí Hoành ra. Vâng, vẫn là thân thể đó tối qua đã rên rỉ thoả mãn dưới thân Dịch Dương Thiên Tỉ vậy mà bây giờ thì lại làm như thiếu nữ vừa mới bị cưỡng bức vậy (Thì đúng là vậy mừ).

- Lưu Chí Hoành - Dịch Dương Thiên Tỉ đè Lưu Chí Hoành xuống giường
- Gì...- Cái quái gì vậy, nếu như ở trong phim ngôn tình thì sẽ là " Anh muốn làm gì " hay " Anh mau thả tôi ra nếu không tôi kêu lên đó" thế nhưng đó là ngôn và con nhỏ Au ghét ngôn. Vì vậy Lưu Chí Hoành bây giờ không hề chú ý đến thế ' Thượng" của hai người kúc này mà là đang chú ý tới lời nói của Dịch Dương Thiên Tỉ.
- Em...rất ghét tôi sao? - Không phải là tôi mà là em.
- Tôi...
- Sao?

Tôi không những không ghét anh mà còn yêu anh nữa. Tôi yêu anh từ lâu lắm rồi, yêu anh rất rất nhiều đó Dịch Dương Thiên Tỉ. Nhưng mà...những lời đó Lưu Chí Hoành chưa kịp nói thì

- Anh....yêu em.

WTF thật bà con ạ, 3 chữ đó không phải của Lưu Chí Hoành mà là của Dịch Dương Thiên Tỉ chứ lị. Mà còn sốc hơn 3 chữ đó, tiếp theo là 4 chữ
" mình kết hôn đi". Đm tao ngất, tao ngất thật đấy mà tap ngất thì sao làm truyện cho chúng mày được, vì vậy tao lại tỉnh.

Clgt, hôm qua Lưu Chí Hoành còn nghĩ người Dịch Dương Thiên Tỉ yêu là Vương Nguyên vậy mà hôm nay anh lại nói thích cậu. Đã thế...đã thế còn nói kết hôn nữa. À mà nói mới nhớ chứ có ai cầu hôn kiểu này không? Không phải là ngôn nên cũng không cần hoa, không cần nến nhưng mà dù sao cũng là cầu hôn ít nhất....ít nhất cũng phải xài từ ngữ lãng mạn hơn một tí chứ.

Dịch Dương Thiên Tỉ nhìn Chí Hoành như vậy cũng không kìm lại mà hôn nhẹ một cái. Sao nào, ánh mắt phản kháng đó là gì? Đã yêu mà còn bày đặt chảnh, thương người ta gần chết mà giả vờ như không.

" Nói cho em nghe một bí mật, tối qua....em rất tuyệt đó" fuck, đúng là fuck. Đang tỏ tình mà, đang cầu hôn đó. Vậy mà lại đem cái chuyện đáng xấu hổ kia ra để nói à. Dịch Dương Thiên Tỉ chết tiệt, Lưu Chí Hoành cậu không bao giờ đồng ý đâu.

" Anh...cũng vậy " địt mẹ tao di chết đây. Rõ ràng câu trước nói không bao giờ đồng ý mà, vậy sao câu sau lại khen người ta tuyệt. Tuyệt tuyệt cái gì hả con ơi, tao nuôi mày lớn từng này để trai nó thượng hả? Mày có bao giờ có ý nghĩ đảo chính chưa. Ài...ta nói tinh trùng thượng não quả không sai mà. Tao cũng bị ngu lây rồi đây.

" Ahahaha muốn nữa không " Dịch Dương Thiên Tỉ một lần nữa cúi xuống hôn Lưu Chí Hoành. Một nụ hôn nồng nhiệt vào buổi sáng, tiếp theo là đôi môi đấy di chuyển liên tục. Từ hõm cổ, tới bả vai, xương quai hàm và đôi nhũ hoa bé tí kia.

" Đừng" Lưu Chí Hoành cố đẩy Dịch Dương Thiên Tỉ ra. Lúc này cậu cần thật bình tĩnh, cần phải sáng suốt để xem thử cần phải giải quyết tình huống này thế nào.

Lưu Chí Hoành từng mong muốn được Dịch Dương Thiên Tỉ cầu hôn, muốn được đụng chạm vào thân hình ấy. Nhưng bây giờ lúc điều ước của cậu thành hiện thực thì cậu lại lo lắng. Lo? Tại sao vậy.

Rõ ràng người Dịch Dương Thiên Tỉ yêu là Vương Nguyên, người anh quan tâm nhất cũng là cậu ấy. Ngày đầu gặp Dịch Dương Thiên Tỉ trước cổng nhà, Lưu Chí Hoành đã biết được con người đó quan tâm cậu bạn Vương Nguyên của mình rất nhiều. Có chút gì đó ghen tị, có chút gì đó đau lòng lắm. Nhưng mà có lẽ bây giờ là đau lòng hơn. Không lẽ Dịch Dương Thiên Tỉ cứ vậy mà lấy cậu làm vật thay thế sao?  Không lẽ Lưu Chí Hoành cậu trở thành người thay thế Vương Nguyên?  Có thể thay thế trong tim của Dịch Dương Thiên Tỉ hay không chứ.

Dịch Dương Thiên Tỉ thấy Lưu Chí Hoành do dự như vậy cũng có thể nhận ra điều khiến Lưu Chí Hoành do dự là gì. Anh biết cậu thích anh, cậu thích anh lâu lắm rồi vù vậy điều cậu lo lắng chính là sợ, sợ anh không yêu cậu thật lòng.

" Hoành, người anh yêu là em. Vương Nguyên..có lẽ là em trai đi. Em ấy là người đầu tiên xem anh như người thân để nói chuyện, chăm sóc rồi quan tâm. Anh..thì cứ nghĩ đó là tình yêu cho tới lúc gặp em. Em biết không, khi nhìn thấy Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên ở bên nhau có lẽ anh là người đau lòng nhất thế nhưng anh lại cảm thấy rất vui. Lúc không có Vương Nguyên bên cạnh, lúc nhìn thấy Vương Nguyên và Vương Tuấn Khải chăm sóc cho nhau anh cũng cảm thấy không có gì. Cho đến khi em đòi rời khỏi anh, em biết không anh cố làm mọi cách để em có thể ở lại cạnh anh."

End Chap.

Mấy chap này toàn là TH nhỉ, thôi thì chap sau là KN vậy. À mà thế này, đọc rồi thì cho tao cái cmt nhận xét về truyện nhé. Tao tính bỏ viết luôn rồi nhưng mà lại thôi. Tao....đang rất nản đó.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro