Anh....yêu em.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Không phải nói là sẽ ở lại Trung Quốc luôn sao? Vậy từ dưng bây giờ lại trở về Mỹ. Không lẽ...cậu thật sự ghét anh sao?

Hôm nay...Lưu Chí Hoành uống rượu. Sau khi nói chuyện với Dịch Dương Thiên Tỉ thì liền vào bếp xách ra một chai rượu loại nặng rồi ngồi uống như một con sâu rượu. Cậu không biết tại sao mình lại uống rượu, chỉ biết bây giờ tâm trạng không tốt thì phải uống thôi.

" Dịch Dương Thiên Tỉ " gần 2 giờ sáng, không biết đã uống bao nhiêu rượu nhưng Lưu Chí Hoành vẫn lê lết tới phòng của ai kia để gõ cửa.

  Dịch Dương Thiên Tỉ đang ngủ ngon lành thì bị người kia gõ cửa ầm ĩ không thể nào ngủ được. Vừa ra mở cửa đã nhìn thấy Lưu Chí Hoành mặt mày đỏ ửng dựa vào tường miệng cứ lẩm bẩm tên " Dịch Dương Thiên Tỉ". Mùi rượu nồng nặc khiến Dịch Dương Thiên Tỉ nhíu mày, tính đóng cửa lại mặc cho Lưu Chí Hoành quậy phá ngoài kia. Thế nhưng lại bị Lưu Chí Hoành dùng tay cản lại. Tất nhiên nếu Lưu Chí Hoành cố gắng đẩy cửa cũng không làm được gì, đằng này cậu lại để tay ở chỗ khoá khiến Dịch Dương Thiên Tỉ không làm được gì ( Tôi không biết phải giải thích như thế nào nhưng mà...à mà thôi để lát tôi đăng hình cũng được). " Bộ cậu uống nhiều vậy để chết hả " Dịch Dương Thiên Tỉ không chịu nổi nữa kéo Lưu Chí Hoành vào phòng mình rồi đóng sầm cửa lại ( Cái này sai sai à nha, chịu không nổi nữa thì phải đuổi ra chứ =_=)

  Lưu Chí Hoành ngồi bệt dưới sàn nhà, tay....vẫn cầm chai rượu đã cạn sạch. Ờ....tôi nói chưa nhỉ, mỗi lần Lưu Chí Hoành say là...( Là gì thì đọc tiếp truyện, chuyện là tới muốn kể cho mí bạn nghe chuyện này. Lần đó anh tôi lấy vợ, cái thằng anh hãm lờ nhất của tôi cuối cùng cũng có người chịu rước. Tôi vui lắm, vui tới nỗi nốc 2 lon bia lạnh và...say. Tửu lượng của tôi phải nói là quá kém đi. Hai lon, tôi say, nhạc nổi và tôi ngồi hát. Có tin được không hả ^_^ vừa hát vừa nhảy nữa chứ lị và rồi cuối cùng thì thằng anh mất dại của tôi phải nhốt tôi vào phòng và khoá cửa. Sau đó...sau đó tôi ngủ như một con heo^^)

  À kể vậy thôi còn tiếp truyện nhé

- Dịch Dương Thiên Tỉ...- Lưu Chí Hoành ngồi bệt xuống đất mà ngước nhìn Dịch Dương Thiên Tỉ.
- Gì? - Dịch Dương Thiên Tỉ nghe thấy Lưu Chí Hoành gọi tên mình thì trả lời lại. Nhưng đáp lại câu trả lời của anh là một gương mặt...với hai hàng nước mắt.

Khóc? Sao lại khóc chứ? Rốt cục thì Dịch Dương Thiên Tỉ anh đã làm gì cho Lưu Chí Hoành phải khóc vậy? Bộ cậu ở với anh cảm thấy mệt mỏi lắm sao? Bộ anh làm gì sai sao? Dịch Dương Thiên Tỉ không giống với Vương Tuấn Khải, tình cảm của người thân duy nhất trên đời của anh là cha cũng không nhiều. Cha anh là con người cuồng việc làm, năm anh 8 tuổi đã vứt anh tới căn nhà này cùng một gì giúp việc sau đó thấy gì ấy không thuận mắt nên cũng đuổi đi luôn. Sau rồi ông ấy cũng tìm thêm người làm nhưng lần này là anh không chịu. Dịch Dương Thiên Tỉ nhìn bề ngoài thì cứ nghĩ anh ta hạnh phúc lắm thế nhưng lại không phải. Gia đình của anh đã như vậy rồi, tình cảm của anh dành cho Vương Nguyên cũng không thành....và giờ tới Lưu Chí Hoành. Anh nghĩ mình đã quên được Vương Nguyên rồi, anh nghĩ tình cảm của anh dành cho Vương Nguyên là một thứ tình cảm anh em rất bình thường. À trên mức bình thường một chút thôi, có lẽ anh xem Vương Nguyên chả khác gì người thân của mình mà trước giờ anh luôn...nghĩ rằng mình thích hay thậm chí là yêu Vương Nguyên. Yêu một người, đúng là nhìn người đó đi bên người khác thì tim phổi coi như tan nát thế nhưng Dịch Dương Thiên Tủ lại giống như người mẹ sắp gả con đi vậy, buồn vui lẫn lộn.

Cứ nói chuyện này, có liên quan tới việc của Lưu Chí Hoành sao? Có đấy. Lưu Chí Hoành nói tiếng một tiếng hai đã muốn rời khỏi Trung rồi. Trước đây cậu nói rằng muốn ở lại nước, muốn kết hôn và sống cuộc sống hạnh phúc của gia đình nhỏ gồm 2 người. Thế nhưng bây giờ...không lẽ là tại anh sao?

- Lưu Chí Hoành, cậu ghét tôi tới như vậy sao? - Dịch Dương Thiên Tỉ không động đậy cứ đứng như vậy mà nhìn Lưu Chí Hoành.
-.... Hả...à ừ. Tôi...ghét anh lắm.
-.....
- Anh có biết tại sao tôi ghét anh không? - Lưu Chí Hoành đứng dậy phủi phủi cái mông rồi mò qua giường nằm bệt xuống.  ( Địt mẹ khoe mông hả)
- Không - Trả lời một cách lạnh nhạt câu hỏi của Lưu Chí Hoành.
- Dịch Dương Thiên Tỉ. - Lại một lần nữa gọi tên anh
- Gọi bà cố nội nhà cậu gọi lắm thế ><
- Dịch Dương Thiên Tỉ.
-Gì?
- Tôi...ghét anh. Tôi ghét những lúc ở bên anh, ghét những lúc ngồi cùng anh, đi xe cùng anh và nói chuyện cùng anh. Ghét những lúc anh chỉ vô tình chạm nhẹ vào người tôi, ghét những lúc ăn cơm anh gắp đồ ăn cuố tôi. Tôi ghét căn nhà này, ghét anh, ghét những thứ thuộc về chúng ta. Nhưng mà...tôi càng ghét tôi hơn. Tôi ghét bản thân mình không thể khống chế được tình cảm, tôi ghét bản thân mình dù biết rõ đầm lầy nhưng vẫn cứ bước vào rồi ngày càng lún sâu. Tôi...hận bản thân vì đã yêu anh

Lưu Chí Hoành nói một tràng khiến Dịch Dương Thiên Tỉ cũng phải hốt hoảng ( hốt hoảng còn kiêm cả khâm phục nữa nhé, có đứa nào say mà văn vẻ như vậy không?) Lưu Chí Hoành vừa nói thích...à không là yêu anh sao? Lưu Chí Hoành yêu anh thật sao? Đó là lý do cậu không muốn ở một chỗ với anh, không hay ngồi lại nói chuyện rồi đùa dỡn giống như cậu làm với Vương Nguyên. Và đó cũng là lí do cậu muốn rời khỏi đây.

End Chap

Nãy tính miêu tả cả động tác luôn mà một tay giữ cửa một tay cầm máy thì miêu tả kiểu gì? Đây nhá, khi bạn gặp phải tình huống như thế này thì cứ để tay trên khoá. Đéo đứa nào dám đóng đâu (trừ phi đứa đấy ghét bạn) 

À để kể tiếp cái chuyện say nhá. Đó là lần đầu tôi uống các bác ạ, cùng không có gì đặc biệt đâu chỉ hơi ngứa nên cũng chả chú ý lắm. Lần đó là năm tôi học lớp 9, hè lớp 9 thì lại làm một lần nữa nhưng mà tôi không say, chỉ mệt rồi nằm ngủ. Lúc tỉnh dậy cũng thấy người ngứa ngày nhưng nghĩ là cái phòng mình quá sạch cho nên bị ngứa. Cách đây một tháng tôi lại làm một lon nữa và kết quả là...bị dị ứng nổi khắp cả người trong vòng một tuần. Tôi đã rút ra một điều : Tôi chính thức làm một con nhỏ đáng thương vô cùng. Thí dụ nếu người ta buồn có thể uống rượu bia, trong khi tôi lại bị dị ứng với đồ uống có chứa chất cồn thì uống để giải cái nỗi gì.

Chap sau có xôi thịt nhẹ.


 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro