Em...cũng sẽ quên anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" Vương Nguyên...Vương Tuấn Khải xảy ra chuyện rồi" đó là lời của Lưu Chí Hoành với Vương Nguyên đang ngồi yên vị không động đậy trên giường. Nếu có cuộc thi không động chắc người đạt giải nhất là Vương Nguyên. Thế nhưng sau khi Lưu Chí Hoành nố rằng Vương Tuấn Khải có chuyện thì cậu lập tức dời tầm mắt từ cửa sổ sang Lưu Chí Hoành. Chí Hoành vừa nói cái gì vậy?? Tuấn Khải...xảy ra chuyện sao. Không phải sáng nay vẫn an lành sao. Không phải sáng nay anh vẫn hứa rằng trưa sẽ về nấu bữa trưa cho cậu sao? Mà rốt cục thì anh xảy ra chuyện gì.

Lưu Chí Hoành dường như hiểu được lời Vương Nguyên muốn nói liền gọi điện cho Thiên Tỉ về để chở cả hai tới bệnh viện. Chuyện là sáng nay Vương Tuấn Khải đang tự mình lái xe tới toà để giải quyết vụ ly hôn thì lại gặp tai nạn. Hiện tại...anh đang ở trong phòng cấp cứu.

Không lâu sau cả 3 đã ở trước phòng cấp cứu của anh, ba mẹ anh cũng ở đấy. Chủ Tịch Vương Sinh ngồi trên ghế, hai tay chắp lại để lên trán tỏ vẻ lo lắng. Vương Phu Nhân cũng ngồi đó mà...khóc.

Vương Nguyên nhìn thấy bọn họ ở đó liền muốn quay lại mà đi ra khỏi đó. Nhìn thấy bọn họ là cậu lại nghĩ tới vụ tai nạn của ba mẹ mình. Vương Tuấn Khải...có phải đang gánh tội thay cho ba mẹ mình hay không? Có phải ông trời bắt bọn họ phải trả giá hay không? Nói là làm, Vương Nguyên quay người lại rồi bước đi nhưng chỉ di được mấy bước thì phòng cấp cứu bước ra. Thế nhưng Vương Tuấn Khải không ra mà là một y tá nữ trên mặt có vẻ mệt mỏi.

- Ai là người nhà bệnh nhân? - Nữ y tá trẻ hỏi.
- Là ta/ là tôi - Vương Chủ Tịch và Vương Phu Nhân cùng lên tiếng.
- Vậy tốt, máu của bệnh nhân mất quá nhiều, ông bà mau đi xét nghiệm rồi truyền máu cho cậu ấy. - Y tá tiếp tục
- Cái...cái này...vợ tôi nhóm máu A, tôi nhóm máu B...sợ rằng không thể truyền máu cho thằng bé được. - Vương Chủ Tịch xem ra cũng như những người cha khác, khi con trai mình bị thương thì cũng phải nói chuyện nhẹ nhàng với một y tá nhỏ nhoi.
- Ông nói gì cơ? Ông nhóm máu B, vợ ông nhóm máu A thì con trai ông sao lại là nhóm máu O được ( thật ra mấy cái máu me này trước ta học giỏi lắm, mà học xong trả cho cô đẹp gái ngay nên không biết là có đúng hay không. Hình như A với B kết hợp với nhau không cho ra O được nhỉ ^_^ sai thông cảm nha mí đứa)

Đó...cũng là thắc mắc của ba người còn lại. Thế nhưng thắc mắc đó không phải là vấn đề lớn, vấn đề lớn bây giờ là...không có máu để chuyền cho anh. Máu O dự trữ trong bệnh viện đã không con nữa, cả ba người còn lại đều không thuộc nhóm máu O.

Đột nhiên Vương Nguyên lấy điện thoại ra, đọc địa chỉ bệnh viện cho ai đó rồi ngồi trên ghế cầu nguyện. Gần 10 phút sau Vương Tiểu Địch vội vàng chạy tới. Đúng vậy, người Vương Nguyên gọi là Vương Tiểu Địch, cô là người có máu O duy nhất bây giờ Vương Nguyên có thể nhớ ra. Nhưng mà...nhưng mà Vương Nguyên lại sợ rằng cô không chịu giúp Vương Tuấn Khải.

Thế nhưng Vương Nguyên sai rồi, nhìn thấy em trai mình đau khổ như vậy Vương Tiểu Địch có thể không giúp sao? Cô biết, cô biết đây chính là luật nhân quả mà ông trời đã định ra. Thế nhưng cái luật này cũng quá là chết tiệt mà, nếu bây giờ cô không giúp Vương Tuấn Khải thì không chỉ ba ẹ cậu ta buồn mà Vương Nguyên cũng đau khổ. Nói không chừng cậu có thể sẽ hận cô.

Không lâu cũng không nhanh, hơn 30 phút sau cả Vương Tuấn Khải và Vương Tiểu Địch đều bước ra khỏi phòng cấp cứu. Có vẻ như Vương Tiểu Địch cho Vương Tuấn Khải khá nhiều máu, vẻ mặt của cô trắng bệch. Cũng may mà Dịch Dương Thiên Tỉ đã lường trước được điều đó vì vậy đã gọi trước cho Lộc Hàm tới.

Nhìn vợ của mình bước ra khỏi phòng cấp cứu, Lộc Hàm không khỏi xúc động. Nhìn gương mặt thân yêu trở nên trắng bệch như vậy, anh đau lắm chứ....đau ở trong tim này.

Ngay sau đó cả hai đều được chuyển vào phòng hồi sức, Vương Tiểu Địch nằm một chút là đã có thể về nhà. Còn Vương Tuấn Khải....hiện tại thì đúng là đã qua cơn nguy kịch nhưng mà không biết là sẽ tỉnh khi nào.

Hai ngày rồi, hai ngày Vương Tuấn Khải hôn mê, hai ngày Vương Nguyên cùng ở bên cạnh Vương Tuấn Khải.

Nhìn anh hôn mê mà Vương Nguyên không khỏi đau lòng. Có phải vì cậu không? Có phải vì cậu giận dỗi anh, có phải vì lòng anh bị tổn thương mà dẫn tới việc gặp tau nạn hay không? Bây giờ, ngày lúc này Vương Nguyên mới nhận ra một điều rằng cậu yêu anh nhiều như thế nào, tình cảm của cậu dành cho anh còn lớn hơn cả việc hận ba anh nữa. Nếu Vương Tuấn Khải tỉnh lại...có lẽ cậu sẽ yêu anh thêm một lần nữa.

Lưu Chí Hoành và Dịch Dương Thiên Tỉ nhìn cậu như vậy cũng không khỏi xót lòng. Bọn họ đều biết Vương Nguyên yêu Vương Tuấn Khải nhiều như thế nào. Vậy mà bọn họ vẫn cứ tự làm cho bản thân mình phải tổn thương. Dịch Dương Thiên Tỉ nhìn Vương Nguyên chăm sóc Vương Tuấn Khải như thế cũng mỉm cười. Nhưng mà...hình như lòng của Dịch Dương Thiên Tỉ cũng không có đau như Lưu Chú Hoành nghĩ. Cậu nhìn thấy Dịch Dương Thiên Tỉ mỉm cười thì lại nghĩ rằng anh đang cố mỉm cười khi thấy cảnh Vương Nguyên ân cần chăm sóc Vương Tuấn Khải. Nghĩ tới đây lòng cậu...cũng đau vô cùng. Đau vì người bạn thân của mình phải buồn bã nhìn người yêu trên giường, đau thay người mình yêu lại phải tổn thương trong tình cảm và đau....vì bản thân mình yêu một người không yêu ( Bảo Anh tài trợ chương trình này)

Hai người đứng ngoài hành lang một lát rồi cũng ra về, họ biết họ có vào đấy cũng không giúp được gì. Chỉ để lại một hộp cơm với lời nhắn " Ăn đi để còn có sức chăm người bệnh, cậu không ăn tới lúc Vương Tuấn Khải tỉnh dậy thì cậu cũng ngã bệnh đấy " rồi về.

Trên chiếc xe hơi màu đen không khí khá là...an tĩnh, an tĩnh tới mức kì lạ ( An Tĩnh của Vương Tuấn Khải ê) Lưu Chí Hoành không biết làm gì bèn lấy tai nghe ra để nghe bài nhạc yêu thích. Chưa kịp nghe đã bị Dịch Dương Thiên Tỉ cầm lấy rồi cho ra ghế sau. Cũng kì và lạ lắm, hai người không thân thì Dịch Dương Thiên Tỉ lái xe, Lưu Chí Hoành có thể ngồi ghế sau mà đúng không? Vậy mà anh ta lại không cho cậu ngồi ghế sau mà bắt cậu ngồi ghế phụ. " Nói chuyện đi" đó là yêu cầu của Dịch Dương Thiên Tỉ dành cho cậu.

- Nói chuyện? Nhưng mà chuyện gì? - Lưu Chí Hoành vẫn hoang mang.
- Cậu và tôi không có gì để nói sao? Dù sao thì cũng đã sống chung rồi, tôi...- Chưa kịp nói tiếp đã bị Lưu Chí Hoành
cản lại
- Sống...sống chung cái gì chứ? Tôi với anh sống chung lúc nào hả ( đây là Hoành Hoành của mị tưởng rằng sống chung ở đây là sống thử ý mà)
- Nè cha nội, cậu đang sống ở nhà tôi đấy không sống chung không lẽ sống riêng? - Dịch Dương Thiên Tỉ hơi ngạc nhiên khi Lưu Chí Hoành nói vậy.
- À....tôi tưởng...
- Tưởng? Tưởng gì?
- Không có gì.

Im lặng, vâng chiếc xa lại im lặng cho tới lúc cả hai về nhà. À mà không, tới lúc hai người về nhà, vào nhà rồi thì xe vẫn im lặng chứ nhỉ ^_^.

Dịch Dương Thiên Tỉ vừa về nhà đã ngồi xuống sô pha tỏ vẻ mệt mỏi, Lưu Chú Hoành thấy vậy bèn đi thẳng vào bếp lấy cho anh mớt ly nước rồi tính đi lên phòng. Chưa kịp đi đã bị Dịch Dương Thiên Tỉ kéo lại một cái mạnh rồi ngã xuống sô pha. Anh ta mệt sao? Như vậy mà mệt á.

- Chuyện gì? - Lưu Chí Hoành biết Dịch Dương Thiên Tỉ không phải động vật ăn tạp, lại càng không phải ham muốn tới mức " làm " cậu. Thế nhưng trước mặt người mình thích mà như vậy thì Lưu Chí Hoành hơi...đỏ mặt.

" Cậu nghĩ xem, có nên quên đi một người không yêu mình, có nên từ bỏ di mối tình đơn phương đó và có nên...tìm một người mới không? " đó là câu hỏi mở miệng của Dịch Dương Thiên Tỉ. Đó đúng là câu hỏi mà anh muốn hỏi cậu thế nhưng sao Lưu Chí Hoành luôn cảm thấy anh đang nói về cậu nhỉ. Đúng vậy, là anh đã nhìn ra được tình cảm của cậu dành cho anh nên mới như vậy. Anh hỏi cậu như thế nhưng thực ra là muốn nói với cậu rằng...làm ơn hãy rời xa anh đi. Lưu Chí Hoành im lặng một lúc rồi trả lời.

- Ừkm, nên quên đi. Quên một cách nhanh chóng. Tim...đã đau lắm rồi đấy. Cảm giác yêu một người không thích mình nó...đau lắm - Càng đau hơn khi người đó lại không biết rằng có một người yêu họ như vậy. - À đúng rồi, ngày kia...tôi sẽ về Mỹ. Chuyện của Vương Nguyên và Vương Tuấn Khải cứ để bọn họ giải quyết đi.

Em...cũng sẽ quên anh.

End chap

Ài da da dạo này anh bận làm ăn nên hơi bận. Mí đứa thông cảm cho anh nhé. À còn nữa 1780 từ, là 1780 đấy. Địt mẹ tay tao mỏi nhừ rồi đấy ^_^...

À còn chuyện này nữa, đọc các cậu không cmt, không cho sao thì các cậu cho hai chữ theo dõi nhé. Tớ sợ tớ nản mất rồi lại không làm truyện nữa. Viết gần hoàn cái truyện này mà 7 người theo dõi cơ. Woa nhiều thật đấy ^_^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro