Gặp mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cậu đã tới công ty Karry làm việc được 1 tuần rồi, cả tuần này cũng không có gì thay đổi lắm. Anh và cậu sau cái đêm đó đã hoà nhau, anh nhận ra 1 điều rằng dù giận dỗi thế nào thì cũng phải...lên giường giải quyết. Người ở công ty cũng không soi mói cậu là mấy có vẻ như những người có mặt trong buổi phỏng vấn rất biết giữ mồm giữ miệng. Cậu thừa biết là anh đã yêu cầu như vậy, chỉ là quản lý của cậu cũng nhìn cậu bằng ánh mắt rất kỳ lạ hơn nữa lại không thường xuyên giao việc cho cậu.

  Hôm nay cậu nhận được 1 cuộc gọi từ số lạ, vừa nhận lấy cuộc gọi ấy thì mặt cậu liền biến sắc. Từ vui mừng rồi lại lo lắng, từ đỏ hồng tới trắng bệch. Chiều nay anh về trước vì cậu phải đi gặp mặt 1 người quan trọng. Thường ngày anh đều chở cậu đi làm rồi lại chở về tuy vậy cậu vẫn bắt anh dụng lại ở một khoảng xa công ty để mọi người không nhìn thấy.

  Cậu nhìn bóng xe anh đi xa, vừa tính bắt Taxi để tới nơi thì một chiếc xe hơi màu đen sang trọng đã tiến tới. Cứ nghĩ chiếc xe đó và mình không liên quan nên cậu không quan tâm mà tiếp tục đứng đợi Taxi. Một thân hình cao to với bộ đồ vét gọn gàng tới trước mặt cậu, chưa kịp hiểu chuyện gì đã bị kéo lên xe và chở đi. Cứ nghĩ người đó có ý đồ không tốt với mình cậu tính lấy điện thoại ra để gọi cho anh nhưng câu nói* Vương phu nhân bỏ tôi tới đón cậu * truyền đến tai khiến cậu từ bỏ ý định đấy. Mẹ của Tuấn Khải đã gọi điện nói muốn gặp cậu và không muốn cậu cho Tuấn Khải biết. Là gì đây, cậu biết chắc rằng bà đã biết mối quan hệ của cậu và anh.

Chiếc xe sang trọng dừng lại trước căn biệt thự quen thuộc, căn biệt thự này cậu đã từng sống chỉ mấy ngày nhưng vẫn cảm thấy hạnh phúc vì có Vương phu nhân  cùng Vương Tuấn Khải. Nghĩ lại thời gian Vương phu nhân đối tốt với cậu cậu lại cảm thấy  có lỗi. Bước vào căn nhà thì đã thấy  Vương phu nhân ngồi trên chiếc ghế sang trọng được thiết kế khá đặc biệt. Theo quán tính cậu bước vào nhà rồi cúi chào bà như trước đây.
   Bà Vương mỉm cười vẩy tay có ý bảo cậu tới ngồi cạnh mình. Bà thật sự rất yêu quý đứa trẻ này, đấy là một đứa trẻ thông minh ngoan ngoãn và vô cùng biết điều. Bà muốn cậu có thể cùng con trai bà là những người bạn tốt ở bên cạnh nhau để họ có thể cùng tiến. Bà nhận ra được từ lúc sống cùng cậu thì Vương Tuấn Khải con trai bà đã thay đổi rất nhiều. Tới công ty chủ yếu để chơi nhưng cũng không có ngày nào vắng mặt. Bà nghĩ rằng có cậu ở bên cạnh anh rất tốt nếu như...

Cảm thấy trên mặt bà Vương có thay đổi cậu liền không giấu được sự lo sợ liền gọi bà:
   - Gì Vương??
   - Vương Nguyên, con gọi ta là gì?
  - Dạ, là gì Vương
  - Đúng vậy Vương Nguyên, con gọi ta là gì và ta cũng xem con như còn trai của mình. Ta cũng chỉ muốn con có thể hạnh phúc như bao người nhưng mà Vương Nguyên à, Tuấn Khải là con trai ta và cũng là người thừa kế duy nhất của Karry đấy. Ta biết tình cảm của 2 đứa là thật lòng nhưng mà..
- Gì Vương gì đang nói gì vậy??
- Vương Nguyên con không cần thiết phải giấu chuyện của 2 đứa. Ta đã điều tra rõ ràng rồi mới tìm tới con. Vương Nguyên ta mong con hiểu được tấm long của 1 người mẹ như ta.
- Cháu hiểu rồi, gì muốn cháu như thế nào - Cậu gần như sắp khóc
- Karry sẽ cung cấp cho cháu 1 số tiền để đi du học ở Mỹ, thời gian là 3 năm và trong vòng 3 năm đó ta mong 2 đứa sẽ quên được nhau
- Nếu trong vòng 3 năm tụi cháu chưa quên được nhau thì sao?? - Cậu cố gặng hỏi. Nếu 3 năm cả 2 chưa quên được nhau thì có phải là họ sẽ được ở bên nhau không??
- Con biết Dương Vân không??
- Là.. Là tiểu thư nhà họ Dương ạ?? - Cậu đương nhiên là biết người đó, cô gái đó chính là người trước đây từng xuất hiện trên báo với tư cách là vợ của anh
- Đúng vậy Nguyên, cô ấy và Tuấn Khải sẽ kết hôn sớm thôi vậy nên..
- Gì cho con chút thời gian được không
-Được rồi Vương Nguyên, trước khi bác trai biết chuyện này thì tốt nhất con nên giải quyết em đẹp đi
- Con biết rồi thưa gì
- Để ta gọi người đưa con về

  Cậu từ chối lời đề nghị của bà, cậu muốn về nhà 1 mình à mà không bây giờ cậu cần an tĩnh, cậu sẽ kiếm một nơi nào đó thật an tĩnh để suy nghĩ.

  End Chap
^_^ bắt đầu ngược nha mí đứa
 

   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro