Giận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đã 7 tiếng đồng hồ kể từ lúc anh trở về nhà của 2 người, bọn họ không nói chuyện với nhau. Nói chính xác hơn là cậu không nói chuyện với anh mặc dù anh đã dùng nhiều cách để cậu có thể mở lời. Buổi tối hôm đấy là buổi tối nhạt nhẽo nhất của cả 2. Nhiều lúc nhìn anh trêu đùa mình cậu cũng muốn nói chuyện với anh nhưng mà không thể bởi vì bây giờ cậu rat giận. Cậu giận vì anh không chịu lắng nghe lời cậu mà tự làm theo ý của mình, cậu giận vì anh đã phá hoại mọi thứ cậu tính là sẽ tạo ra. Cái gì chứ, đã nói rồi mà, đã nói là không để mọi người biết quan hệ của họ. Đã nói là trong công ty họ chỉ có quan hệ giữa sếp và nhân viên thôi mà. Vậy mà ngay trong ngày đầu đi phỏng vấn thì...anh đã quá lộ liễu để nói ra rồi, nói thật với tính cách của anh cậu cũng không mong anh có thể giấu diếm lâu dài nhưng chí ít cậu cũng muốn anh có thể cho cậu thời gian để cậu có thể lấy long tin của mọi người. Và anh đã làm cho cậu...phải sôi máu lên.

Cậu là vậy nhưng cậu cũng phải suy nghĩ cho anh chứ, anh làm như vậy cũng chỉ vì cậu thôi mà. Dù cậu là học sinh giỏi nhất nhì của trường đại học W&W nhưng mà công ty của anh là Karry đấy. Biết bao người có bằng tiến sĩ muốn vào công ty anh, có biết bao người tốt nghiệp các trường nổi tiếng ở Mỹ muốn vào làng việc ở Karry vì vậy anh chỉ làm thế để cậu có thể vào làm thôi mà. Anh biết, anh biết là cậu không muốn cho mọi người biết đến mối quan hệ giữa anh và cậu nhưng mà anh không còn cách nào khác. Anh không muốn cậu phải buồn vì không được vào Karry, mà nếu có vào được thì cũng rất dễ bị người khác khi dễ mà như vậy thì anh sẽ tự trách bản thân vô cùng. Nói thì nói vậy nhưng bây giờ phải tìm cách làm lành với cậu đã mà cậu thì lại...cho anh ngồi ngoài sô pha còn bản thân thì đang ở trong chăn ấm.

  - Nguyên Nguyên.. Nguyên.. Em ngủ chưa - Anh hỏi cậu
- Gọi gì, ngủ rồi - Cậu hờ hững trả lời
- Nói dối, ngủ rồi sao em còn trả lời
- Trả lời trong mơ không được sao
- Vương Nguyên  có thể bỏ cái tính suốt ngày giận dỗi đó không hả - Anh nổi giận với cậu
- Vương Tuấn Khải anh nghĩ em có thể không giận không hả- Cậu cũng lớn tiếng phản kháng.
- ....
- Vương Tuấn Khải
-...
  Cậu bắt đầu nguôi giận, lại cảm thấy mình quá đáng. Anh không trả lời cậu chắc là anh đã giận cậu thật rồi, có phải cậu đã quá đáng rồi không??.  Ngoài sô pha lại lạnh như vậy, nhà thì lại chỉ có 1 phòng lớn duy nhất anh biết ngủ ở đâu đây. Bước chân cậu từ từ chạm xuống đất, từ tốn mở cửa phòng để ra ngoài xem thử anh thế nào. Chưa kịp bước ra khỏi phòng thì 1 cánh tay to lớn kéo cậu vào lòng.

   Môi cậu cảm nhận được 1 nụ hôn ấm áp, tay anh vừa mạnh mẽ để cậu không thể rời khỏi môi mình nhưng cũng nhẹ nhàng để cậu không bị đau. Đôi môi anh rời khỏi môi cậu mà chạy xuống vùng cổ rồi vùng quai xanh. Chiếc áo ngủ mỏng manh của cậu từ từ rơi xuống đất thoáng chốc cơ thể cậu ẩn hiện trong dêm tối. Đẹp, thật sự rất đẹp. Cơ thể đó thật sự quyến rũ khiến anh chỉ nhìn là ham muốn. Tay anh ôm bổng cậu đi tới giường, nhẹ nhàng thả cậu xuống. * Nguyên.. Cho anh.. * anh khàn khàn giọng nói nhẹ vào tai cậu khiến cậu nóng ran cả mặt. Cảm thấy phía dưới mình có chút nóng ran lên, cậu nhìn xuống thì như dự đoán anh rốt cục cũng đã " dựng" lên rồi. Đôi môi cậu chủ động hôn nhẹ vào quai xanh của anh đẹp đẽ của anh thay lời đồng ý. Nhận được sự đồng ý của cậu anh không thể không nhanh, quần áo của anh cũng rơi hết xuống giường. Phải nói rằng body của anh vô cùng đẹp, nếu như cơ thể cậu đúng chuẩn tiểu mỹ thụ với bờ vai nhỏ nhắn cùng xương quai xanh nhỏ, cặp chân thon dài cùng cặp mông căng mọng. Thì anh lại chuẩn mực lão công với bờ vai to lớn, cánh tay rắn chắc cùng cơ bụng 8 múi. Phải nói rằng người mẫu chuyên nghiệp nếu nhìn thấy body này cũng sẽ ghen tị.

Cảm thấy " em trai" của mình không thể nào chịu đựng được nữa, anh xoay người cậu lại nhắm cho trúng để dương vật của mình vào trúng hậu huyệt của cậu. * Ukm.. Khải..đeo bao vào nếu không ngày mai sẽ có người tới dọn nhà họ sẽ.. Ukm.. * cậu chưa kịp nói xong câu thì anh đã đâm thẳng vào trong cậu. * Bảo bối, em nghĩ anh sẽ chịu đeo bao khi muốn bào trong em sao, so với đeo bao thì như thế này.. Ukm.. Sướng hơn nhiều*.  Vừa nói anh vừa ra vào liên tục khiến cậu phải thở dốc, tay cậu nắm chặt lấy ga giường mà rên rỉ * ukm..ân.. Kjair chết tiệt em còn chưa...ukm.. Chưa tha lỗi cho anh mà.. Anh còn giám làm em... Á.. Á.. Đau.. Khải đau em.. *. Anh hôn nhẹ lên tóc cậu để cậu đỡ đau hơn, anh cảm thấy có lỗi vì mình đã hơi mạnh mà không cho cậu thời gian chuẩn bị. Nhưng mà cứ trước mặt cậu thì anh lại không thể nào cưỡng lại sức hấp dẫn đó, chỉ cần nhìn thấy cậu là anh dường như lại ham muốn chiếm lấy cậu. Hận mình không thể trói cậu bên cạnh để cậu không thể rời khỏi anh.

( aaaaaaa cắt cắt đầu óc của ta đã bị cái ứng dụng này làm đen tối mất rồi.)
End chap

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro