Hạnh Phúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


     Sáng hôm nay cậu bị đánh thức bằng 1 nụ hôn ấm áp, buổi sáng khá an lành. Hôm nay cậu dậy muộn hơn thường ngày vì cái gọi là vận động hôm qua khiến cậu quá mệt, đau đớn khắp người. Vừa mở mắt ra đã thấy hình anh yêu thương cười hiền dịu trước mắt, 1 nụ cười cậu chưa từng bắt gặp ở anh. Vừa nở nụ cười đáp lại đã bị anh bế phốc vào nhà tắm rồi đặt xuống, nhìn vào gương cậu mới nhận ra rằng trên người mình không 1 mảnh vải che thân vậy mà anh còn đứng ở cửa khoanh tay lại nhìn cậu nữa chứ. Ngại ngùng lấy tạm chiếc áo tắm trong phòng tắm vừa che lại vừa mắng anh * Nhìn gì mà nhìn bộ tối qua anh nhìn chưa chán hả*,cậu vừa nói vậy đã khiến anh không nhị được cười * Nguyên à Nguyên, tối qua anh đã nhìn được gì đâu hơn nữa mới nhìn đã chán thì em nói sau này anh phải sủng em thế nào đây*. "Cái quái gì chứ, lão tử đây chính là không cần anh sủng" Vương Nguyên tự nói thầm trong lòng.

    - Ra ngoài để em tắm
    - Anh tắm cho em
    - Em tự tắm được
    - Nếu không bây giờ ngay tại đây thêm 1 lần nữa
   -dụ.…
Haha cậu luôn bị anh doạ như thế sao?? Anh sợ cậu đứng không vững mới muốn tắm cho cậu mà cậu lại cự tuyệt vậy thì anh chỉ còn cách này thôi.  Nhưng mà công nhận tối qua anh " Làm" kịch liệt thật, anh sợ rằng sau này muốn tiếp tục sẽ rất khó nên tốt nhất cứ chăm sóc cậu thật tốt đã sau này tha hồ mà dụ.

    Tắm rửa rồi ăn sáng xong anh đưa cậu tới trường bằng chiếc xe thể thao quen thuộc. Trên xe cậu như 1 đứa trẻ nhìn ngó khắp nơi, lâu lâu lại trêu chọc rồi mắng nhiếc anh. Anh thở dài rồi tự nói " em cứ tiếp tục mắng nhiếc anh đi, chờ ít hôm nữa em hết đau rồi thì..." vừa tự nghĩ vừa cười haha khiến cậu không thể không nghĩ anh có vấn đề về thần kinh. Tới cổng trường anh dặn dò cậu lúc về thi bắt taxi tới công ty anh để cùng ăn cơm vì lát nữa có cuộc họp anh sợ anh không tới đón cậu kịp. Nghe lời rồi đáp lại nụ hôn nhẹ nhàng của anh cùng nụ cười toả nắng bước xuống xe.

   Vừa xuống xe đã gặp Thiên Tỉ, Vương Nguyên chạy lại chỗ Thiên Tỉ khiến ai đó trên xe không khỏi nhíu mày. Anh không phải là không biết tình cảm của Thiên Tỉ dành cho cậu, chỉ là anh không thể hiện ra mà thôi. Vì anh tin, anh tin cậu sẽ yêu 1 mình anh, anh cũng tin Thiên Tỉ không khốn nạn tới mức cướp người yêu của anh. Chỉ là anh không muốn cậu và Thiên Tỉ gặp nhau nhiều vậy mà cái tên Thiên Tỉ đó lại suốt ngày đi học. Đi học cái gì chứ, anh thừa biết đó là lý để hắn gặp cậu. Còn nhớ cách đây 1 năm, hắn nói với anh rằng có 1 cậu con trai khiến hắn đắm chìm không thoát ra được, lúc hắn nói hắn muốn trở lại đi học kinh tế thì anh đã nghi ngờ người con trai mà hắn thích cũng học trong trường này. Cứ nghĩ hắn cũng sẽ như trước đây theo đuổi 1 vài hôm rồi sẽ lại thay người khác nhưng không ngờ hắn theo đuổi cậu 1 năm rồi vẫn chưa từ bỏ. Điều đó chứng tỏ tình cảm của hắn đối với cậu...là thật.

  Mãi nghĩ về chuyện đó mà anh không biết mình đã dừng xe trước cổng công ty từ lúc nào. Vứt chìa khoá cho bảo vệ còn mình thì ung dung bỏ tay vào túi đi vào phòng giám đốc của mình. Ba anh cho anh học hỏi từ cái chức giám đốc này với cái lý do muốn anh sau này có thể gánh vác cả công ty. Ài nhưng đối anh thì lại không có chút hứng thú nào, vừa vào phòng là lấy máy ra xem lại cảnh tối qua tròn phòng của anh và cậu. Nếu để người khác biết chuyện này sẽ nghĩ anh là kẻ biến thái nhưng đối với anh xem những cảnh này khiến anh vô cùng thích thú. Chỉ xem cơ thể cậu mà anh cũng có thể " dựng" lên rồi, anh đang nghĩ nếu cậu tới đây anh sẽ phải dạy dỗ cậu thế nào ( Ơ hay cái thằng này, ai biểu mày biến thái tới mức xem lại cảnh xxx hôm qua làm chi mà bây giờ " dựng"  rồi lại nói con trai tao hả).

Không biết anh đã xem đi xem lại bao nhiêu lần, chỉ biết tới lúc thư ký của anh đi vào phòng gọi thì anh lại đang trong phòng tắm. Lúc anh bước ra, quần âu cùng với áo sơ mi  mở 2 nút áo phía trên, lúc áo ở tay cũng không có gài lại. Cô thư ký cứ như vậy chìm đắm ngắm nhìn nam nhân trước mặt nếu như anh không mặt lạnh hỏi cô ta lý do vào phòng. * Thưa giám đốc, cuộc họp sắp bắt đầu rồi mong anh chuẩn bị rồi tới họp ạ* thư ký Hạ trả lời anh.  Mệt nhọc lết thân mình tới phòng họp mà không cầm theo tài liệu trên tay, anh tới phòng họp nghe người trong đó nịnh nọt ba anh mà thấy ghê tởm, cười nhếch môi rồi cố nói xóc bọn họ khiến bọn họ không nói được gì. Bây giờ anh chỉ mong cuộc họp kết thúc để anh có thể nhanh chóng gặp lại cậu.

End chap

  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro