Tới Công Ty của anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


    Sáng nay gặp Thiên Tỉ ở trường, cậu có nói rằng Tuấn Khải sẽ không tới trường nữa mà sẽ tới cong ty ba anh học hỏi. Thiên Tỉ sẽ không bất ngờ lắm nếu như cậu không nói rằng Tuấn Khải bảo cậu tới công ty tìm anh. Cũng đúng thôi vì từ trước tới giờ Tuấn Khải chưa bao giờ cho bất cứ cô gái nào tới công ty của ba anh cả, Thiên Tủ không biết bây giờ hắn nên buồn hay nên vui đây. Buồn vì Tuấn Khải yêu Vương Nguyên thật lòng và hắn không có cơ hội nào ở bên Vương Nguyên nữa, Còn vui là cuối cùng tên bạn khốn nạn của hắn cũng biết được tình cảm thật sự là như thế nào. Một năm trước hắn đã theo đuổi Vương Nguyên  không thành nhưng Tuấn Khải chỉ xuất hiện mấy tháng mà đã khiến cậu đồng ý rồi. Hắn tự kỉ trong lòng mà có ai hiểu đâu. Hắn bảo cậu là sẽ cho cậu hoá giang đến công ty anh và cậu đương nhiên cũng không có lý do từ chối.

   Hắn chở cậu tới trước cổng Công Ty Karry rồi bảo cậu tự vào.  Hắn không dẫn cậu vào là vì sợ nhìn thấy cậu cùng Tuấn Khải thân mật trước mặt hắn khiến tim của hắn sẽ tan biến. Trước khi cậu rời khỏi xe hắn còn nói với cậu :
   - Vương Nguyên, anh biết bây giờ anh nói ra những điều này sẽ khiến em khó xử nhưng anh cũng phải nói
- Thiên Tỉ....em..
- Để anh nói Vương Nguyên, một năm trước anh theo đuổi em nhưng em không đồng ý, vậy mà bây giờ em lại đồng ý với Tuấn Khải là sao hả Vương Nguyên?? - Hắn hỏi cậu
- Em.. Em không biết Thiên Tỉ, em không biết tại sao lúc em buồn em đều nghĩ về anh ấy, lúc em gặp chuyện cũng thầm gọi tên anh ấy và em không biết tại sao em lại có thể yêu 1 người cùng giới và người đó lại là Tuấn Khải.
- Vậy với em anh là gì?- hắn thật sự muốn khóc rồi mà, cậu là người đầu tiên hắn yêu thật lòng vậy mà người cậu thích lại là Tuấn Khải
- Thiên Tỉ, em xin lỗi em chỉ xem anh như là anh trai thôi...em..
- Sau này..,sau này em vẫn có thể xem anh là anh trai được không Vương Nguyên, anh biết Tuấn Khải cậu ta yêu em thật lòng nhưng lỡ mai này cậu ta có làm gì đáng chết với em, cậu ta có làm gì tổn hại đến em cứ nói với anh, người anh trai này sẽ thay em xử lý- hắn nói ra những điều hắn không muốn nói.
- Chắc chắn rồi Thiên Tỉ, anh mãi mãi là người anh trai tốt nhất của em, cảm ơn anh nhiều lắm
- Cảm ơn gì chứ, mau vào đi anh còn hẹn đi ăn với gái nữa - Hắn lại nói dối cậu
- Haha được rồi anh lo mà đi với gái của anh đi bái bai.

  Cậu bước vào cửa công ty với 1 nụ cười vô cùng rạng rỡ, mấy người bảo an lúc nãy thấy cậu bước xuống từ xe của con trai Dịch Tổng cũng là bạn của giám đốc bọn họ nên không ai cản cậu mà để cậu vào tự nhiên. Trong lòng cậu lại không an tâm lắm về vấn đề này, sao cái công ty lớn thế này lại có thể ra vào dễ dàng như vậy?? Đúng là không an toàn chút nào mà. Nhưng mà nghĩ thì nghĩ vậy thôi, cậu cũng không muốn bị làm khó chút nào mà. Bước tới quầy lễ tân ở đại sảnh mỉm cười 1 cái rồi hỏi mấy chị đẹp ở quầy xem thử phòng Vương Tuấn Khải ở đâu. Cậu chỉ nói là " Cho em hỏi phòng Vương Tuấn Khải ở đâu vậy chị" đã làm cho các chị đẹp ở đây phải trố mắt nhìn cậu. Chị trưởng lễ tân bước đến hỏi cậu :
      - Cho hỏi em tìm ai?? - Biết rồi nhưng vẫn muốn nghe cho kỹ
    - Dạ Vương Tuấn Khải ạ
Mấy chị lễ tân nhìn cậu rồi lại nhìn nhau nói xấu cậu.  Nào là " Cậu ta là ai mà gọi thẳng họ tên của giám đốc vậy", thêm nữa " Cái gì đây tới tìm chồng tụi này làm gì, anh ý không phải gay đâu nha", Lại còn" Trước giờ giám đốc có đưa cô gái nào tới công ty đâu, không lẽ cậu này là.. Không lẽ giám đốc bị gay". Chị gái nói câu cuối cùng đã bị những chị còn lại mắng nhiếc giã man chỉ vì nói " Ông chồng Quốc dân " của bọn họ là gay.
   Những lời đó tới tai chị trưởng quầy và dĩ nhiên cũng lọt vào tai cậu vậy mà cậu vẫn không quan tâm vì nghĩ rằng chị trưởng quầy sẽ cho cậu vào gặp anh. Vậy mà * Nếu em có hẹn trước với giám đốc thì để chị hỏi thư ký của anh ấy còn nếu không có thì chị xin lỗi chị không giúp được em rồi*, những lời đó phát ra khiến cậu hơi giật mình nhưng ,chỉ mất vài giây lấy lại bình tĩnh * Em không có hẹn với ảnh ấy mà chính anh ấy bảo em đến đây thưa chị, chị có thể gọi thư ký của anh ấy *.
  
End chap

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro